Chương 17
Tiếng nói chuyện rôm rả, khuấy động sinh khí của lớp 12TN. Tôi đang ngồi uống hộp sữa mà bà nội đã dúi vào tay tôi lúc sáng sớm, vừa uống vừa xem lại mấy công thức chất hóa học.
"Đừng có cắn ống hút " An lên tiếng nhắc nhở " Không tốt cho răng miệng đâu"
Tôi biết thói quen cắn ống hút của tôi không tốt, nhưng không bỏ được. Tôi đã cố gắng bỏ nó nhưng vẫn quen miệng mà cắn mỗi khi dùng ống hút
"Biết rồi"
Đinh Nguyễn Tường An xoa đầu tôi bảo "Ngoan"
Xem tôi là chó hay gì mà làm cái động tác với cái câu nói đó vậy trời!
"Ê Sam" Con Trinh với thằng Kiệt đi đến chổ tôi
"Hẻ" Tôi xoay ghế dựa vào tường, chân vắt chéo " Tính làm gì hả"
"Mai sinh nhật Diệp , tụi mình tổ chức sinh nhật cho nó nhé"
"Ừm, mà định đặt hay tự làm vậy?"
"Tụi mình tự làm đi cho có ý nghĩa" Trinh vừa dứt câu thì Kiệt lên tiếng "Cũng được, mà Sam mày đeo cái gì tòn ten trên tay vậy
"Cái này hả" Tôi đưa tay lên lắc lắc vài cái " Lắc tay. Đồ tặng"
"Thằng Hiếu tặng mày hả?"
"Không phải" Tôi giả bộ ngẫm nghĩ một lát rồi nói " Tao cũng không biết ai tặng nữa mày ơi! Nó ở trong cặp của tao á"
"Chết rồi, có khi nào giống như câu chuyện ma mà tao đọc không? Nữ chính cũng nhận một món quà bất ngờ, xong cuối cùng bị một vong hồn theo ám"
"..."
Cái gì vậy trời! Tôi bó tay với con bé này luôn!
Tôi nhìn theo dáng vẻ Tường An, tôi biết từ nãy giờ nó vốn đã không còn tập trung vào bài tập nữa rồi. Tôi quyết định bày trò cùng Trinh
"Ê đừng có làm tao sợ chứ? Hôm qua, tao thấy đẹp nên nay mới đeo, mày nói vậy làm tao rén quá! Chắc tháo ra cho an toàn!
"Chết rồi mày ơi không tháo ra được"
Nghe tôi nói thế, bé Trinh nhà tôi liền cuống cuồng lên, trông hài vl. Tôi không ngậm được mà cười lớn, có lẽ nghe thấy tôi cười nên Trinh quay ra trách móc tôi
"Con quỷ, mày làm tao hết hồn"
"Tao tính chọc cho mày vui"
"Mày không biết ai tặng thiệt hả?" Kiệt nói
"Đương nhiên là tao biết ai tặng rồi! Tao thông minh vậy mà" Tôi hất cằm nhìn Trinh và Kiệt tỏ vẻ ta đây
"Được rồi, định làm ở nhà ai" Tôi không muốn bàn về chiếc vòng nữa nên đổi chủ đề " Hay tao hỏi anh Minh nhé"
"Ừm cũng được, hỏi đi"
Giờ ra chơi cứ thế trôi qua, chúng tôi cùng nhau bàn bạc về chuyện tổ chức sinh nhật cho Diệp. Chúng tôi bàn nhau sau giờ tan học sẽ đi mua đồ chuẩn bị cho sinh nhật, anh Minh cũng đã đồng ý sẽ tổ chức tại nhà của anh. Tôi đi lon ton sau Tường An, tôi cùng An có nhiệm vụ đi mua đồ ăn
"Thảo Chinh" An xoay đầu lại nói với tôi
"Hả"
"Đi lại đây" Đinh Nguyễn Tường An đưa tay vẫy
Tôi bước lên vài bước, vừa vặn đứng trước mặt Tường An "Sao thế?"
"Mày biết ai tặng cho mày chiếc vòng à?"
"Đúng vậy, cho dù người ta viết thiệp theo kiểu học giỏi nhưng tao vẫn nhìn ra đươc"
Tường An bật cười "Có thích không?"
"Hả" Tôi cố tình giải ngây thơ " Đó là của mày tặng tao hả?"
Tường An khom người đưa mặt sát lại gần , đưa tay lên véo lấy chiếc mũi tôi " Đừng có giả ngơ, nói đi có thích không?"
Con m* nó, đứng gần như vậy thì sao tôi có thể bình tĩnh mà nói được!
Lúc này, khoảng cách Tường An và tôi thật sự rất gần, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình trong đôi mắt trong veo như sương sớm kia. Thôi chết tôi rồi! Tay chân tôi như đông cứng,tim đập loạn hết cả lên, miệng chả thể mở ra để nói chuyện.
Gương mặt đẹp trai kia cứ như dán vào mặt tôi. Nếu cứ như thế này tôi không chắc bản thân có thể cầm cự được bao lâu, lỡ tôi làm chuyện đồi bại thì sao! Trời ạ, còn đâu là giá mà tôi gìn giữ mấy năm qua! Điên mất thôi!
Tôi đưa tay đẩy vai Tường An ra xa người tôi. Dường như An hiểu được nên bật cười khúc khích
"Mặt mày sao đỏ thế?"
Tôi đưa tay lên sờ mặt mình, ngại ngùng nói " Kệ tao" rồi bỏ đi một mạch ra nhà xe. Tôi chạy thật nhanh đến một góc khuất rồi lấy tay quạt quạt gương mặt mình. Tôi tự hỏi từ bao giờ mà tôi lại dễ ngại ngùng, rung động chỉ với một ánh mắt như vậy.
Đến siêu thị, Tường An đi phía sau đẩy xe còn tôi đi phía trước để lấy đồ.
"Thảo Chinh, mày làm gì ở đây nãy giờ thế?"
Tôi đang phân vân về việc chọn vị bánh thì Tường An hỏi
"Tao đang phân vân nên chọn vị nào?" Tôi xoay người nhìn An " Nhưng mà thật ra cái nào tao cũng muốn mua. Tại cái nào ăn cũng ngon"
"Thế thì mua hết đi"
"Nếu mua hết thì không đủ tiền. Thẻ tín dụng tao bỏ quên ở nhà rồi"
Đã nghèo còn gặp cái eo nữa chứ! Sao lúc nào không quên mà tôi lại quên cái thẻ vào cái ngày đi mua đồ không biết. Nếu có cái thẻ ở đây thì tôi đâu phải lựa chọn thế này
"Cứ mua đi, tao trả" Tôi bất ngờ trước câu nói của Tường An
"Thật à?"
"Ừm, thật"
Tôi vui sướng chạy đi ôm mấy túi bánh
"Có mấy túi bánh mà mày vui vậy hả?" An cười nhìn tôi
"Trời ơi, mày không biết tao ghiền nó cỡ nào đâu" Tôi để mấy túi bánh vào trong xe "Cảm ơn nhé"
Chúng tôi thanh toán xong thì trời cũng đã chập tối thế nên hai đứa quyết định đi ăn tối. Tôi và An ăn tại Haidilao. Tôi đang nhâm nhi mấy miếng thịt thì một con tôm được bóc vỏ đặt vào chén tôi
"Cảm ơn nhé, hôm nào tao khao lại mày"
"Ừm, nhớ đấy nhé! Nhà nội mày ở đâu? Tao đưa về"
"Nhà nội tao xa lắm ấy, tận Thảo Điền"
Đinh Nguyễn Tường An dừng tay, tró mắt nhìn tôi "Mai Thảo Chinh, nhà nội mày ở Thảo Điền. Không ngờ bấy lâu nay tao ngồi chung với đại gia mà không biết"
"Đó là nhà nội tao chứ có phải nhà tao đâu. Nhưng mà tao giàu thật"
"Thấy chưa?"
"Giàu tình cảm"
Tường An nhếch miệng cười tôi " Với tất cả mọi người"
"No" Tôi thản nhiên nói " Only you". Gương mặt Đinh Nguyễn Tường An ngơ ra mất mấy giây, trông đáng yêu cực
"Xạo ke, mà mày thích gì á?" Đinh Nguyễn Tường An vừa bốc vỏ tôm vừa hỏi tôi
"Thích mày"
"Ý tao là ngành học ý" An ngước mặt lên hỏi
"Ồ, à ngành như ươi (Người như anh)
Tường An ngại rồi! Tôi nhìn An cười tủm tỉm. Thật sự trông mặt đáng yêu vãi cả chưởng!
"Thảo Chinh" Tường An nghiêm mặt "Đừng có như vậy!"
"Biết rồi, biết rồi" Tôi gật đầu khoái chí
Sau khi ăn tối xong, An chở tôi về nhà. Đường phố Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc người qua lại, mặc dù thế nhưng tôi vẫn thích Sài Gòn vào buổi đêm nhất, có lẽ do ban đêm trời bắt đầu dịu đi, mát mẻ hơn. Ngồi trên xe, tâm hồn tôi cứ phiêu lạt theo những dòng người qua lại.Được một lúc An hỏi tôi
" Sao thế, lúc nãy mạnh miệng lắm mà ?"
"Tao đang bận ngắm cảnh"
Tôi nhích người về phía trước, để cằm mình lên vai của An để có thể nghe rõ An nói "Chổ này có gì để ngắm cảnh"
"Có chứ, mày không biết gì cả" An lại hỏi tiếp tôi, tay nó chỉ vào một cặp đang lái xe bên cạnh
"Mày thấy họ hạnh phúc không?"
"Ờ thì sao"
"Họ giống như tao với mày ấy"
Trời ơi, ý gì đây! Mặc dù gương mặt tôi vẫn như vậy nhưng trong lòng tôi đang phát sướng vì câu nói của An.Tôi có tình đánh lạc hướng, thoát khỏi cái tình huống ngại ngùng này
" Đẹp trai nhỉ"
Tôi nói xong, An im lặng một lát rồi nói, giọng như có vẻ không mấy dễ chịu"Ừ, anh đó nhìn đẹp nhỉ "
"Không tao nói mày ấy"
Vừa nói, tôi vừa nhích lại gần An thêm một chút, tôi đưa đầu nhìn An.Đúng lúc đó, An cười quay qua nhìn tôi.Ánh mắt chúng tôi chạm nhau...
"Con nhỏ này, có để yên cho tao lái xe không?"
Tôi đánh vào vai nó một cái " Này, mày lái xe cho đàng hoàng, tao không muốn chầu ông bà sớm đâu"
" Biết rồi" Nói là thế nhưng ngay phút sau nó lái thẳng vào cái ổ gà trên đường, làm tôi được phen hồn lìa khỏi sát
" Đinh Nguyễn Tường An, cụ nhà mày"
Tôi chửi nó, thế nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng cười giòn tan của thằng An. Tôi hờn giỗi quay chổ khác, nhưng trong lòng vốn đã lạc nhịp từ lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top