Chương 16

Sau tiết đầu, lớp tôi học sinh học. Hôm nay là 20/10 nên lớp của tôi dành tặng mỗi cô giáo một nhánh hoa hồng cùng với những lời chúc. Thu đại diện lớp

"Em đại diện cho tập thể lớp 12TN chúc cô có một ngày Phụ nữ Việt Nam thật vui vẻ, hạnh phúc. Chúng em chúc cô có nhiều sức khỏe để không chỉ đào tạo lứa học sinh chúng em mà còn là những lớp học sinh sau này nữa. Chúng em cảm ơn cô rất nhiều vì đã đồng hành trong chặng cuối đời học sinh của tụi em"

Ô cha, nay con Thu văn vẻ thế không biết!

Chúng tôi vỗ tay hoan hô. Tôi thấy cô Trâm cười tươi lắm, đoạn cô nói

"Cô cảm ơn cả lớp nhiều nhá! Cô cũng chúc các bạn nữ hôm nay có một ngày 20/10 thật vui vẻ, xinh đẹp và học giỏi nhé"

Cô đặt nhành hoa xuống bàn " Để cảm ơn cả lớp thì cô có một món quà tặng các bạn"

"Ồ" Cả lớp tôi đồng thanh

"Cô cho các bạn đoán xem cô sẽ tặng các bạn cái gì?"

"Kẹo hả cô" Một bạn nữ nói

"Bánh hả cô"

Một loạt ý kiến được nêu lên, tôi thuận miệng nói "Một bài kiểm tra "

"...."

"Đúng rồi, Thảo Chinh đoán đúng rồi đó"

"..."

Tôi đứng hình mất mấy chục phút! Cái miệng hại cái thân rồi!

Tôi không tin đây là sự thật liền hỏi cô "Thật hả cô"

"Thật 100%"

Câu nói của cô khiến trái tim tôi tan vỡ từng mảnh vụn.Tôi có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhắm vào tôi.Những tình huống khó xử như thế này thì chúng ta cần có một nụ cười. Tôi cười rồi xin lỗi

"Xin lỗi các bạn, là tao gây họa"

Tôi nghe văng vẳng tiếng Lý Văn Kiệt phía bên dãy kia "Mai Thảo Chinh, nếu hôm nay không phải là 20/10 thì tao sẽ tế sống mày"

Tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi với thiên hạ quá nhiều nên tôi cúi người lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Hôm nay là ngày 20/10 cuối cùng của đời học sinh và cũng là ngày 20/10 đáng nhớ nhất từ lúc tôi biết nhận thức tới bây giờ.

Một ngày trôi qua nhanh chóng với đủ thứ chuyện trên đời, tiết học văn cùng cô chủ nhiệm cũng kết thúc. Các bạn nam lớp tôi đã chuẩn bị quà cho cô và các bạn nữ trong lớp. Năm nào, các bạn cũng tổ chức cho bọn tôi, nào là bánh kẹo, hoa, đôi lúc các bạn còn hát cho chúng tôi nghe.Thật sự, tôi cảm thấy may mắn khi được học với những con người như thế.Nhưng không phải là lần cuối này.....

"Long ơi, mày ghét tao ha gì mà mày không phát quà cho tao"

Tôi cau có nói với Đào Tuấn Long- hotboy khiêm nhất khối- nó đang phát quà cho các bạn nữ trong lớp, ai cũng có phần của mình ngoại trừ tôi

"Tao biết là tao với mày cùng hạng nhưng mà chỉ vì vậy mà mày ghét tao hả?" Tôi líu lo cái miệng"Mày phải công tư phân minh chứ?"

Tuấn Long nhìn tôi ngơ ra một lúc lâu, nó bật cười " Điên hả Chinh? Tao đâu có ghét Chinh"

"Vậy sao mày không phát quà cho tao?"

"Không biết, Kiệt kêu tao không phát cho Chinh"

Tôi liếc nhìn Lý Văn Kiệt đang đứng nó tập hát để trình diễn, kế bên chính là cô giáo chủ nhiệm thân yêu của bọn tôi. Có lẽ, cô thấy tôi và Đào Tuấn Long đang tranh cãi nên gặng hỏi

"Hai đứa em làm cái gì mà cự cãi đấy?"

Tôi đứng dậy " Cô ơi, em không có quà ạ"

"Sao Long không phát quà cho bạn"

"Không phải lỗi của Long, là của Lý Văn Kiệt ấy cô"

Cô liếc nhìn Văn Kiệt rồi hỏi" Sao em chơi gì kì vậy?"

"Cô ơi, để em giải thích cho cô nghe lí do nhé" Lý Văn Kiệt chỉnh lại trang phục như chuẩn bị thuyết trình

"Thưa cô và các bạn, bình thường Mai Thảo Chinh là một tấm gương học tập xuất xắc của lớp ta, nhưng nó cũng là con báo của lớp. Mới lúc sáng, Mai Thảo Chinh đã báo cả lớp một vố hại chúng mình phải kiểm tra đột xuất. Đáng bị phạt"

"Ơ" Tôi bước đến gần bục giảng " Cô ơi, em bị oan"

"Nó bị oan gì cô ơi"

"Cô ơi, em bị oan thiệt mà"

Sau 7749 câu cự cãi thì cuối cùng tôi cũng đòi được món quà mà bản thân mình vốn được nhận. Lúc ôm món quà về chổ, tôi nghe loáng thoáng Đào Tuấn Long nói

"Chinh đúng là siêu quậy của lớp mình"

Tôi xoay người lườm nó, rồi đi thẳng về chổ mình. Sau buổi tổ chức 20/10 tại lớp, tôi nhanh chân đi về. Đến tầng trệt, tôi nghe một giọng nói gọi tên mình

"Thảo Chinh"

Là giọng nói của Trung Hiếu, tôi xoay người nhìn thấy Hiếu đang chạy về phía tôi, trên tay cầm thêm một túi nhỏ "Em kêu chị chi vậy?"

"Tặng chị, chúc Thảo Chinh của em 20/10 vui vẻ" Hiếu nỡ nụ cười như hoa, đưa quà cho tôi. Tôi nhận lấy " Cảm ơn em nhé, mà em chúc gì đơn giản vậy"

"Tại vì chúc mấy thứ như xinh đẹp, giỏi giang gì đó chị có hết rồi " Hiếu giải thích cho tôi nghe.

Cái thằng này đúng là biết cách ăn nói mà! Tôi nhón chân xoa đầu Hiếu, quả tóc đã bị tôi làm cho rối tung lên. Trông buồn cười lắm, nhưng vẫn còn đẹp chán!

Tôi cùng Trung Hiếu đi ra cổng chính của trường, vừa đi chị em chúng tôi vừa nói chuyện với nhau. Sự chú ý của tôi đã va vào một chiếc xe ô tô màu đen đậu ở cổng trường, dáng vẻ của một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo polo màu xanh đen cùng chiếc quần kaki mà trắng ngà đang tựa vào xe khiến tôi không nói nên lời. Dáng vẻ vẫn cứ như lúc nào!

"Đó là ai vậy ạ?" Trung Hiếu chỉ tay về phía ba tôi

"Hửm" Tôi hơi ngạc nhiên nhìn em ấy

"Em thấy chị nhìn chú kia nãy giờ"

"À" Tôi mỉm cười " Em về cẩn thận nhé. Chị đi đây" Tôi đi được mấy bước liền quay đầu "Ông ấy là ba chị" rồi chạy đến chổ ba tôi

"Ba" Đã lâu lắm rồi tôi không được trực tiếp gặp mặt ông để gọi một tiếng . Ba xoa đầu tôi rồi mở cửa xe bên chổ ngồi phụ gần chổ lái "Lên xe đi, về nhà chúng ta nói chuyện"

Tôi và ba ghé vào nhà tôi một lát, vì đi học nên tôi không mang theo đồ. Tôi đẩy cửa bước xuống

"Con đi vào lấy quần áo đi, ba ở trong xe đợi"

"Ba không định vào nhà ngồi chút à ?" Tôi cố gắng hỏi

Nhưng đáp lại tôi chỉ là cái lắc đầu của ba, có lẽ mọi chuyện đã thật sự chấm dứt không còn cách cứu giảng được rồi.

Tôi đẩy của bước vào nhà, lên lầu để xếp quần áo. Trong lúc, lấy thêm một vài dụng cụ học tập, tôi đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Ba tôi đang đứng bên dưới ngắm nhìn dàn hoa giấy trước nhà, gương mặt hiện ra hai chữ nuối tiếc

Chiếc xe màu đen rẽ vào một con đường nhỏ rồi dừng trước một ngôi nhà. Ngôi nhà được xây dựng theo kiểu indochine, với một sân vườn lớn phía trước. Tôi bước xuống xe thì đụng phải chị Trà, giúp việc của nhà ba tôi

"Ủa, Sam em tới chơi hả?"

"Ừm, em tới chơi với bà nội. Bà đâu rồi chị"

"Bà nội đang ở phòng khách uống trà ấy. Em vào đi, bà vui lắm"

Tôi bước vào nhà, cỡ giày để thay dép. Tôi đưa mắt nhìn sang phải thì thấy bà nội đang ngồi xem tivi, bà cười khúc khích như một đứa con ních. Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi rồi nhưng vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh. Tôi bước đến bên cạnh bà

"Bà nội xem tivi mà không quan tâm đến con tới luôn"

Có lẽ bà nội hơi bất ngờ nên khựng người một chút, bà ôm lấy tôi vào lòng

"Tổ cha mày, đến mà không nói cho bà nội biết gì cả"

"Con muốn tạo bất ngờ thôi mà"

Tôi lấy một túi quà đưa cho bà nội " Này, nội xem hôm nay là 20/10 nên con mua quà tặng nội đấy". Bà xoa đầu tôi rồi cười lớn

"Ai đến mà nội cười dữ vậy?" Mai Tuấn Phong vừa cầm tô cơm vừa đi vào phòng khách, miệng nhét đầy cơm. Nhìn thấy tôi, liền hỏi

"Ủa Sam, về đây chơi hả?"

"Dạ" Tôi nhìn quần áo mà Mai Tuấn Phong mặc " Anh ăn mặc kiểu gì á?"

"Kệ anh" Anh ngồi xuống kế bên cạnh tôi " Định về hay ở lại"

"Em tính ở lại mấy ngày"

"Thế à" Mai Tuấn Phong bỏ thêm một muỗng cơm vào miệng. Thật tình là tôi vẫn không tin người đàn ông trước mặt đã 34 tuổi. Tôi nói " Bao giờ anh cho em chị dâu"

"Phải đó, tới bao giờ mày mới cho bà già này cháu dâu đây?" Bà nội nói thêm vào

"Từ từ con kiếm mà"

"Từ từ là khi nào, bà già này sắp chết tới nơi mà vẫn không có cháu dâu là sao?"

"Tại nó kén chọn chứ làm sao mà không có" ba tôi từ trên lầu đi xuống góp chuyện

Cả già tôi cứ thế trò chuyện một hồi lâu. Mặc dù, ba và mẹ tôi đã li hôn nhưng mối quan hệ giữa tôi và bên nội vẫn không thay đổi, mọi người đa phần đều rất quan tâm tôi. Có lẽ, một phần tôi là đứa con gái duy nhất trong đàn cháu của bà nội nên cũng đỡ phần nào.

Tôi đi lên lầu vào căn phòng mà chị Trà đã dọn cho tôi. Ngồi xuống giường tôi lấy mấy sách vở trong cặp ra. Vô tình tôi nhìn thấy một hộp nhỏ trong balo của mình. Tôi cầm lên tay, thắc mắc không biết nó có từ khi nào. Đây không phải là hộp quà mà em Hiếu tặng cho tôi.Bên trong là một chiếc lắc tay làm bằng bạc, với các vòng charm màu xanh,còn có chữ cái M,T,C

"Mai Thảo Chinh"

Tôi mỉm cười một mình, thật sự đẹp quá! Tôi không biết ai tặng cho mình nhưng người này có gu thẩm mĩ rất đỉnh. Tôi tìm kiếm xem có lời nhắn gì đó hay không thì phát hiện một tờ giấy màu trắng nằm ngay ngắn phía đấy hộp. Không thể nào là một tờ giấy thừa được! Tôi đem đó đến dưới bóng đèn xem thử có chữ không và thật sự có chữ

"Mai Thảo Chinh, 20/10 vui vẻ!

-Đinh Nguyễn Tường An-"

Tôi bật cười, trong lòng dậy lên một cảm giác vui sướng đến không thể tả. Viết thiệp kiểu học bá à! Vô tri hết sức!

Tôi lăn ra giường ngắm nhìn chiếc vòng tay mà bạn An tặng cho tôi, vừa ngắm vừa cười một mình. Tôi biết tôi đã dính vào con đ* tình yêu rồi. Tôi vốn không định thích ai vào năm cuối nhưng biết sao giờ, đời không như là mơ. Càng né càng được!

Tôi chẹp miệng rồi đeo vòng tay vào tay của mình. Lắc lắc vài cái rồi lại cười như con điên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top