Chương 15
Câu nói chỉ đơn giản hai chữ nhưng lại đâm thẳng vào trái tim tôi. Là câu nói thật lòng hay chỉ là một câu nói thả thính vu vơ? Tôi suy nghĩ nên trả lời sau cho hợp lí
"Ò, vậy sao. Cảm ơn đã đợi tao nhé! Nhưng tao phải đi rồi, Chao đang đợi tao"
"Ừm" Tường An gật đầu
Tôi xoay người bước đi, tôi cố gắng nhanh chân một chút, có lẽ Chao đợi tôi hơi lâu rồi! Đến nhà xe, tôi thấy Chao đang đứng đó khoanh tay lại, trông quạo cực. Mà cũng phải thôi nếu đổi lại tôi thì tôi cũng quạo
"Mai Thảo Chinh"
Cùng là một câu nói nhưng qua miệng của Chao thì tôi lại rén vô cùng. Tôi cười khì khì đi đến ôm tay Chao
"Thôi mà, đừng giận. Tao nói chuyện với thằng An một tí thôi"
"Mày nói chuyện với trai mà quên mẹ luôn bạn mày" Chao nhìn tôi "Tao cho mày đi bộ bây giờ"
"Tao xin lỗi màaaaa" Tôi gào lên "Đừng có ác với tao mà"
"Nín cái mỏ của mày đi! Nghe tỏm vãi"
Chao lấy nón bảo hiểm đưa cho tôi, tôi cười khì khì nhận lấy. Tôi biết bên ngoài Chao hay chửi tôi nhưng Chao chính là người thương tôi nhất trong đám bạn.
Đến quán cafe, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm Kiệt và Trinh, không biết bọn nó ngồi ở đâu nữa. Đột nhiên, tôi thấy một cánh tay vẫy từ xa, đó là cánh tay của con Trinh. Tôi đi đến bàn, kéo ghế ngồi xuống.
"Chúng mày chết trong trường rồi đúng không?
Kiệt hỏi chúng tôi, Chao chỉ tay vào tôi "Nguyên nhân chính là vị cô nương kia"
"Lại là mày hả Sam?"
"Mai mốt gắn cho nó cái chong chóng của Doremon đi"
"Hơi đâu nói con bé này, nó đi đúng giờ là bị bệnh"
"..."
Vừa mới vào quán cafe được năm phút thì tôi đã bị ăn chửi từ lũ bạn hết bốn phút rưỡi. Trời ạ! Riết tôi tưởng tôi mới vừa có thêm hai người ba với một người mẹ luôn ấy chứ.Tôi muốn kêu lên rằng bản thân mình bị oan nhưng tôi cũng thấy bản thân mình không oan lắm. Làm người thiệt là quá khó, tôi ước rằng bản thân mình kiếp sau sẽ làm một con heo để ăn rồi ngủ thôi!
Lũ chúng tôi bắt đầu bày bừa sách vở ra học nhóm. Nói là học nhóm nhưng thật ra là mỗi đứa làm một chuyện khác nhau, lâu lâu sẽ xoay ra ngồi tám chuyện. Đám chúng tôi lực học khá tương đồng nên cũng dễ dàng cho việc trao đổi. Ngồi được một lúc, tôi buồn đi vệ sinh nên vào nhà vệ sinh một lát
Bước ra khỏi buồng vệ sinh, tôi nhìn thấy ba bạn nữ đang ngồi lên bồn rửa mặt, thả khói nghi ngút. Mùi thuốc lá xông thẳng vào mũi tôi đầy khó chịu. Tôi không ghét những người hút thuốc lá nhưng tôi lại không thích cái mùi của điếu thuốc chút nào. Có lẽ, một phần là do tôi vồn bị hen phế quản. Tôi làm ngơ trước cảnh tượng kia nhưng cuộc đời lại không cho phép tôi làm thế. Một cô bạn bước tôi gần tôi
"Này cô bạn,làm gì mà nhìn tụi này thế?"
Con m* chúng mày, tao có mắt thì tao nhìn!
Tôi vốn để nhân cách mất dạy của bản thân trổi dậy nhưng người văn minh ai lại làm thế. Tôi mỉm cười, đầy thảo mai trả lời
"À, tại tôi thấy mấy bạn xinh quá ấy"
Được tôi khen ba bạn gái kia nở nụ cười tủm tỉm. Tôi cảm thấy bản thân mình chính là một đứa thảo mai chính hiệu. Tôi không muốn rước phiền phức vào bản thân chỉ vì nói ra những gì mà bản thân thật sự nghĩ. Hơi kì quặc nhưng tôi là như thế!
Tầm hơn 7 giờ một chút, bọn tôi quyết định dừng học. Tôi và Trinh đi về cùng nhau, ngày mai là 20/10 nên chúng tôi muốn mua một chút quà cho người thân. Tôi và Trinh quyết định vào một trung tâm thương mại để mua đồ. Trinh rủ tôi đi vào một cửa hàng đồ chơi để mua một con gấu bông cho Diệp. Thật tình, tôi thấy món quà này có vẻ khá hợp với một cô bé có tâm hồn ngây thơ, dễ vỡ này. Đang đứng lựa, điện thoại tôi reo lên, tôi nhìn dãy số kia cùng với tên người gọi. Lòng vẫn có chút không muốn bắt máy
"Ai điện đấy? Sao mày không alo?"
"Là ba tao"
Trinh sựng người lại một chút khi nghe ba tôi gọi " Mày nghe máy đi"
Tôi nhìn Trinh một lúc rồi bắt máy
"Alo, ba"
Giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia, đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy giọng nói ấy
"Ừ, ba đây"
Vẫn là câu nói đó nhưng bây giờ quan hệ của tôi và ba tôi đã không còn như trước đó.
"Ba gọi con có chuyện gì vậy?"
"Ba về nước rồi " Tôi nghe thấy tiếng ho khan của ba từ loa bên kia
"Ba bị bệnh à?"
"Ừ, ba bị hồi ở Anh rồi" Ba tôi nói thêm " Mai về nhà chơi đi. Bà nội nói nhớ con rồi! Bà nói dạo này con ít ghé quá"
"Dạo này con học hơi nhiều nên không về thường xuyên. Mai con đến ở với bà nội mấy ngày"
"Cũng được. Mai con tan học thì ra cổng ba đón"
"Dạ"
"Vậy thôi nhe, con nhớ ngủ sớm. Đừng có thức khuya quá kẻo bệnh"
"Dạ"
Tôi ngắt máy, thở dài, tâm trạng cũng không còn tốt nữa! Tôi đi mua cho mẹ một cái ví nhỏ rồi về nhà. Bước vào trong nhà tôi thấy mẹ đang ngồi tính sổ sách
"Đã ăn gì chưa đấy con?"
"Con ăn rồi" Tôi tháo giày "Mẹ"
Mẹ ngẩng đầu lên nhìn tôi "Sao đấy?"
"Ngày mai con qua nhà nội ở mấy ngày "
Tôi thấy mẹ trầm ngâm một lúc rồi nói " Cũng được, qua ở với nội mấy ngày đi. Bà nội ở nhà có một mình chắc buồn lắm".Nói xong, mẹ liền cúi người tiếp tục tính toán. Tôi biết đã qua một thời gian nhưng chuyện năm đó vẫn còn là nỗi đau trong lòng mẹ tôi. Tôi thương mẹ tôi cũng thương cho cả ba tôi. Có lẽ, họ có duyên nhưng không đủ phận để ở cùng nhau suốt đời.
Tôi bước lên lầu, tâm trạng nặng trịt bước vào phòng mình. Tôi để chiếc cặp xuống rồi ngã người lên chiếc giường. Đoạn, tôi ngồi dậy đến chiếc tủ lấy ra một khung ảnh. Đó là tấm ảnh cả gia định tôi.Gương mặt ai đấy đều cười rất tươi, lúc đó chẳng ai nghĩ rằng sẽ có ngày như hôm nay. Sau sự việc đó tôi đã chẳng còn hy vọng vào bất cứ điều gì quá nhiều nữa,đôi lúc càng hy vọng lại càng đau khổ.
Tôi bước vào lớp với một gương mặt thiếu ngủ trầm trọng. Suốt đêm qua tôi trằn trọc không ngủ được, thế nên tôi quyết định giải đề để buồn ngủ nhưng càng làm tôi lại càng tỉnh. Thế là tôi học đến sáng. Tôi điên mất thôi!
Ngồi xuống bàn, tôi liền nằm trườn ra. Có một điều mà tôi chắc chắn là ai cũng điều trải qua chính là vốn ở nhà rất tỉnh nhưng khi đến lớp thì lại đột nhiên buồn ngủ. Tôi nhắm hai con mắt mình lại tranh thủ ngủ một chút, lúc nãy con Thu nói tôi rằng hôm nay được nghỉ tiết đầu. Quá là tuyệt vời!
"Sao mắt mày như con gấu trúc vậy Chinh"
Tôi trở người nhìn Tường An đang làm bài tập. Trời ạ! Sao mới sáng sớm mà nó có năng lượng thế nhỉ!
"Tao thức làm đề"
"Giỏi vậy sao?"
"Không , thực chất là tao ngủ không không được, còn thật lòng thì tao nhớ mày"
Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn còn tỉnh chán! Không ngờ là tôi vẫn còn thả thính được! Tôi chẳng quan tâm Đinh Nguyễn Tường An thế nào, trực tiếp nhắm mắt lại
"Ò, vậy chúng ta giống nhau rồi"
"Hả" Tôi ngơ mất mấy giây
"Tối qua, tao cũng nhớ mày"
"Xạo ke"
Tôi lấy tay đẩy gương mặt nó ra. Đinh Nguyễn Tường An bặt cười, đưa gương mặt lại gần mặt tôi một lần nữa nhưng đồng thời tay đặt lên đầu xoa nhẹ mái tóc tôi
"Tranh thủ ngủ đi nhóc. Đừng có ở đó mà tào lao" Nói xong Đinh Nguyễn Tường An liền trở về trạng thái ban đầu
"Ai là nhóc?" Tôi gặng hỏi
"Thảo Chinh"
"Có cái quần" Tôi cáu lên "Mày sinh tháng mấy mà kêu tao là nhóc"
"15/7"
"..."
Nhục ghê! Nó lớn hơn tôi thật! Nước đi này tôi chưa lường trước được. Tôi quyết định im lặng
'Sao vậy? Mày sinh tháng mấy?"
"Tao sinh tháng mấy kệ tao. Nhưng mày đừng có kêu tao la nhóc"
Tôi xoay mặt ra cửa sổ lẫn tránh Tường An. Tôi cố gắng mau ngủ cho bớt sự quê ê chề của mình!
Tôi dần tỉnh lại, không biết tôi đã ngủ được bao lâu rồi. Tôi vươn vai, ngồi thẳng dậy, chiếc áo khoác sau lưng cũng bị tôi làm cho rơi xuống. Tôi cúi người nhặt lên, nhìn ngắm một lúc. Đây đâu phải là áo khoác của tôi!
Tôi xoay lại nhìn thấy áo khoác của mình đã được mình làm thành cái gối để ngủ. Vậy đây là áo khoác của ai? Tôi quay xuống hỏi Thoa
"Ủa, áo này của ai vậy?"
"Của An ấy"
Tôi nhìn lại chiếc áo khoác, bình thường Tường An đâu có mặc áo này! Nhưng Thoa nói vậy chắc là đúng của nó rồi nhỉ! Tôi chẹt miệng rồi xoay người lại, cùng lúc đó Tường An bước vào
"Tỉnh rồi hả?"
"Ừ" Tôi cầm lấy chiếc áo khoác " Áo này của mày?"
"Ừ" Tường An nhận lấy từ tay tôi rồi cất vào balo
"Cảm ơn nhé" Tôi mỉm cười nhìn An. An xoay người rồi nhìn tôi cười lớn " Haha, nhìn đầu mày kìa"
Tôi giơ tay lên kiểm tra đầu mình, đúng là có hơi bù xù chút. Tôi lôi chiếc gương ra, chải lại tóc cho gọn gàng.Dạo này, tóc tôi rụng khá nhiều, không còn bồng bềnh như trước nữa, tôi quyết định buộc lên cho mát với gọn. Buộc xong, tôi chỉnh lại cho đẹp. Tầm mắt tôi di chuyển sang Đinh Nguyễn Tường An, tôi thấy An đang nằm ra bàn nhìn tôi. Đôi mắt tôi dán vào gương mặt đẹp trai kia, quả thật càng nhìn càng đẹp! Tôi hỏi Tường An
"Sao mày nhìn tao?"
"Tại xinh"
"Thật à?"
"Ừm, Thảo Chinh xinh lắm. Nếu nói dối tao làm chó"
Tôi mỉm cười trước lời khen có cánh của Đinh Nguyễn Tường An. Thật ra, tôi không tin vào lời khen của con trai cho lắm nhưng với An thì tôi lại chấp nhận điều đó
"Cảm ơn nhé! Tao cũng thấy vậy"
Tường An bật cười, ngồi thẳng dậy "Lần đầu tiên mới thấy kiểu con gái như mày"
"Chứ mấy người khác thế nào?"
"Nếu mấy bạn nữ khác thì sẽ kiểu ngại ngùng í. Còn mày thì lại khác"
"Đó là do họ không nhìn ra vẻ đẹp của bản thân. Còn tao thì nhìn ra. Hiểu không?"
"Ừm,Chinh nói gì cũng đúng nhỉ" Tường An nở nụ cười, cố tình trêu tôi
"Tất nhiên rồi" Tôi nhướng mày như kiểu sư phụ đang chỉ dạy đồ đệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top