Chương 14

Tôi đứng hình mất năm giây vì câu hỏi của Tường An. Tôi không biết phải trả lời như thế nào, ấp a ấp úng nói

"Trong trường hợp lúc nãy, tự nhiên mày ngã xuống người tao thì tao giật mình thôi.Tim đập nhanh là bình thường"

"Ò vậy sao"

Tôi biết rõ đó là một câu châm biếm nhưng vào lúc này tôi không muốn cải cọ làm gì. Tôi chỉ muốn lấy cái quần của mình lên rồi đội lên đầu thôi.Tôi nhanh chân đi xuống can-tin, tôi phải tìm một chai nước để uống cho bình tĩnh lại.

Trên đường trở về lớp, tôi thấy một cô bé ôm một món quà nhỏ hớn hởn chạy tới chổ của tôi và Tường An, phía sau là một đám bạn nhỏ cũng chạy theo. Con bé bước đến trước mặt Tường An

"Anh ơi, em thích anh lắm. Anh đồng ý làm người yêu em không?"

Câu nói của con bé làm tôi ngạc nhiên, ra là tỏ tình à. Đôi mắt con bé sáng lấp lánh nhìn Đinh Nguyễn Tường An, có lẽ em ấy thích cậu bạn này của tôi nhiều lắm. Tôi lùi về phía sau quan sát tình huống hấp dẫn này. Tôi thấy Đinh Nguyễn Tường An chẳng chút động đậy, nó cứ đứng yên như vậy. Đám đông xung quanh bắt đầu tụm lại nhiều hơn, nhốn nháo một góc dãy hành lang. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.Tôi ngước lên thì mới phát hiện đó là thằng bạn quái quỷ Lý Văn Kiệt của tôi.

"Kèo này thằng An tiêu đời"

"Sao mày nói thế?" Tôi ngạc nhiên hỏi

"Nhìn cái bản mặt thằng An là tao biết nó không thích con bé này rồi"

"Thật hả?"

"Mày phải tin tao chứ? Kinh nghiệm tình trường của tao một bụng "

"Ờ, cũng đúng" Riêng khoảng này thì Văn Kiệt nói đúng

"Phải là quá đúng" Nó búng vào mũi tôi một phát đau thấu trời xanh. Tôi hất tay nó ra, đưa tay xoa xoa mũi "Clm, đau"

Đột nhiên đám đông hò reo dữ dội, tôi đưa mắt nhìn thấy Tường An ôm lấy người con bé kia, bọn họ nói cái gì đó mà tôi không nghe thấy. Thế rồi hai đứa dắt tay nhau chạy về phía ngược lại. Nhìn thấy họ như vậy, tôi lại có chút chạnh lòng, cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ là thực tâm tôi không muốn Tường An đồng ý lời tỏ tình của cô bé kia. Có lẽ, tôi hơi kì quặc một chút hoặc là tôi đã thật sự đã bắt đầu thích Đinh Nguyễn Tường An. Tôi cố gắng gạt bỏ suy nghĩ kia bằng cách làm trò với Văn Kiệt

"Chời, kinh nghiệm dữ chưa?" Tôi xoay người nhìn Lý Văn Kiệt đang đứng ngơ ra một lúc.

"WTF, m* thằng An làm tao sốc vãi ***"

"Hoi mày ơi, tại mày dốt mà bày đặt thể hiện" Tôi nhanh chóng bước đi ra chổ khác

"Mày nói lại tao nghe"

"Ngu à"

Tôi đi lên cầu thang được vài ba bước " Tao nói mày ngu mà hay thể hiện". Nói xong tôi co giò lên chạy, tôi biết nếu tôi mà ở đây thêm một giây phút nào thì tôi cũng sẽ bị Lý Văn Kiệt xử đẹp.Trong lúc chạy về lớp tôi nghe vẳng vẳng tiếng thằng Kiệt phía sau "Mai Thảo Chinh"

"Con m* mày, đứng lại cho tao"

"Mai Thảo Chinh"

"Tao mà bắt được thì tao sẽ mai táng mày luôn"

Mạnh miệng thế thôi chứ tôi cũng bị trả giá bằng mấy đòn vào mông từ thằng Kiệt. Nó lấy cây thước kẻ đánh mấy phát vào mông tôi, đau đến chết được! Cái bộ dạng Lý Văn Kiệt đánh tôi y như những ông bố đánh con của mình khi làm gì sai vậy.Nó vừa đánh vừa chửi

"Bỏ tật nha Sam"

"Mai mốt còn hổn là tao dồn nguyên cây thước vô họng mày"

Tôi lết từng bước về chổ ngồi của mình, mặc dù Lý Văn Kiệt đánh tôi không quá đau nhưng cũng đủ râm rang một ít.

"Có sao không Thảo Chinh?"

Tiếng Hùng ôn nhu hỏi han tôi. Tôi ngơ một lát, giọng nói nghe hay quá! Sao tôi chung lớp mấy lâu nay mà tôi không nhận ra cực phẩm như thế này nhỉ! Thật là thiếu sót!

"Không sao, chỉ hơi đau một tí thôi"

"Sao thằng Kiệt đánh mày nặng thế. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"

Tôi cười khì khì, Lý Văn Kiệt thương hoa tiếc ngọc với ai chứ chẳng phải tôi, vì vốn trong mắt nó tôi là một thằng đàn ông chính hiệu "Cũng đúng, mày nhỉ"

Tôi vốn định nói thêm mấy câu với Hùng nhưng Tường An bước vào, kéo ghế ngồi xuống, khiến cho sự chú ý của tôi dồn về phía nó.Tôi quan sát thấy gương mặt nó chẳng mấy vui vẻ, xám xịt. Lý Văn Kiệt bước đến chọc ghẹo thằng An

"Ây da, mới được tỏ tình mà sao mặt buồn vậy mày?"

Đinh Nguyễn Tường An chẳng nói chẳng rằng gì, xem câu nói của Lý Văn Kiệt như không khí. Nó trực tiếp lấy vở ra làm bài tập. Tôi biết tính của Kiệt, tuy tính nó hơi ba chấm nhưng cũng không phải loại người không biết suy nghĩ. Có lẽ, nó biết thời điểm này không nên giỡn với Tường An nên Kiệt nhíu mày nhìn tôi một cái rồi bỏ về chổ ngồi của mình.

Đến giờ ăn trưa, tôi lững thửng bước xuống can-tin trường. Hôm nay, mẹ không làm cơm cho tôi mang theo nên đành phải ăn cơm của trường. Bọn tôi kiếm một bàn rồi ngồi xuống.Mặc dù, Chao có đồ ăn mẹ làm mang theo nhưng vẫn bon chen xuống ngồi cùng bọn tôi

"Chiều nay, kiếm chổ nào đi học nhóm đi"

Trinh vừa ăn vừa hỏi bọn tôi

"Đợi tan học rồi đi luôn, tao lười về nhà lắm" Kiệt nói

"Cũng được, Sam có học bồi dưỡng không?"

Tôi vừa đưa một muỗng cơm vào miệng thì Chao hỏi. Trời ạ, thằng này biết canh hỏi ghê! Tôi cố gắng nhai nhanh để trả lời nó

"Thằng quỷ, con nhỏ mới bỏ vô miệng" Trinh cười nhìn Chao

"Không" Sau khi nhai được một chút, tôi ập ẹ nói. Tôi thấy con Thu đang đi về phía bàn bọn tôi. Thu đi đến "Ê, tụi mày cho tao ngồi với"

Kiệt nhích vào một chút để Thu ngồi, nó vừa ngồi xuống thì cái miệng bắt đầu hoạt động hết công suất

"Ê, tụi bây biết tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Chời tụi bây tiếp thu thông tin kém quá" Nó múc một muỗng cơm đầy cho vào miệng rồi nói "Thằng An lớp mình mới được tỏ tình công khai"

Tôi còn tưởng là chuyện gì kinh thiên động địa dữ lắm. Hóa ra là chuyện này

"Tụi tao biết rồi" Kiệt lười biếng ngã người vào ghế

"Ủa, vậy thằng An có đồng ý không?" Trinh hỏi Thu

"Không mày ơi"

Câu nói của Thu làm tôi sững người một chút, vừa có chút tiếc nuối vừa có chút vui mừng.Kiệt ngồi bật dậy

"Sao mày biết?"

"Tao có quen một con bé học chung lớp với con bé tỏ tình thằng An. Nó nói lúc đó thằng An không muốn con bé kia mất mặt nên mới giả vờ như đồng ý. Nó còn kể con bé kia khóc quá trời"

'WTF, sao nay thằng này tốt dữ vậy?"

"Có phải ai cũng tồi như mày đâu" Trinh liếc nhìn Lý Văn Kiệt

"Mày làm như mày không tồi chắc" "Tao không tồi như mày"

Trinh và Kiệt ngồi đấu võ mồm với nhau. Thật ra, tôi thấy ai cũng tồi bỏ mẹ, chẳng có ai trong nhóm bọn tôi là tốt cả, ngoại trừ Chao. Chao chính là cây cờ xanh nhất bọn chúng tôi. Tôi lắc đầu ngao ngán, tiếp tục xử lí cho xong phần cơm của mình.

Theo như lúc trưa bàn, đám chúng tôi đi học nhóm ở quán cafe sau tan học. Bình thường tôi sẽ đi chung xe với Lý Văn Kiệt nhưng hôm nay tôi đổi hứng nên đi chung xe cùng Chao. Trong lúc đi đến nhà xe, tôi nhìn thấy Đinh Nguyễn Tường An đang đứng một mình. Tôi vừa muốn đến bắt chuyện vừa không muốn làm phiền An. Tôi nghĩ vào lúc này nên để nó ở một mình thì tốt hơn, thế nên tôi đi lướt qua luôn

"Mai Thảo Chinh"

Giọng nói trầm trầm gọi tên tôi của An. Lần đầu tiên, Đinh Nguyễn Tường An gọi cả họ tên của tôi như vậy, tôi có chút không quen. Tôi xoay người nhìn vào mắt chàng thanh niên kia. Đôi mắt bình thường như ánh nắng mặt trời, hôm nay lại có mang một vẻ bi thương. Nếu có thể, tôi muốn chạy đến ôm chặt lấy thân hình kia, xoa dịu đi những điều tiêu cực trong ánh mắt đó, nhưng tôi không thể. Thực tại là như thế, đôi lúc sẽ có những chuyện mà bản thân dù rất muốn nhưng không thể làm được.

"Sao thế, mày không khỏe ở đâu à" Tôi chợt nhớ đến lúc giải lao buổi sáng, Tường An bị chóng mặt nên hỏi thăm

"Mày thấy chuyện con bé lúc sáng thế nào?"

Câu hỏi đột ngột khiến tôi không biết trả lời thế nào cho thỏa đáng " Ờ thì, bình thường mà. Có tình ý thì bày tỏ thôi" tôi hít một hơi "Tao nghe con Thu nói mày từ chối hả"

"Ừ, tao từ chối rồi "

"Sao vậy?"

"Tao không thích con bé" Tường An xoay người nhìn tôi " Với lại tao có người trong lòng rồi".

Ánh mắt Tường An nhìn tôi chăm chú, đầy trân trọng. Tôi thừa biết ý tứ trong lời nói kia, nhưng tôi vẫn giả ngây thơ

"Thế à, cũng đúng. Không nên làm tổn thương người khác" Tôi mỉm cười nhìn Đinh Nguyễn Tường An. Nó xoa đầu tôi

"Lúc tao được tỏ tình mày thấy thế nào?"

"Có chút buồn"

Đôi mắt Tường An sáng lên khi nghe tôi nói thế, nó nở nụ cười nhìn tôi

"Sao lại buồn?"

"Không biết, chỉ là cảm thấy buồn thôi" Tôi nói thêm " Đôi lúc, tao cũng không thể hiểu nổi bản thân tao nên mày đừng để tâm mấy chuyện này"

Đinh Nguyễn Tường An nỡ nụ cười, mắt vẫn dán vào tôi. Thật tình, tôi ngại đến chết mất!

"Sao mày lại đứng đây?" Tôi đánh trống lãng

"Đợi mày"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top