Chương 10

Tôi nằm dài trên chiếc giường thân yêu, đọc nốt mấy trang cuối cùng của quyển "Rừng Na-uy". Sách hay quá trời quá đất luôn! Chiếc điện thoại kế bên rung lên. Tôi bắt máy bằng một chất giọng thờ ơ

"Alo, ai đó?"

"Không nhớ anh sao bạn nhỏ" Một giọng nói nam nhẹ nhàng truyền đến bên tai. Tôi sững sờ xem điện thoại rồi reo lên "Anh Minh"

"Sao anh lại gọi cho em vào giờ này?"

"Ừm, đoán xem"

"Không đoán được, anh nói đi"

Anh Minh cười lên thành tiếng rồi nhẹ nhàng nói với tôi " Mai anh vào Sài Gòn"

Aaaaaaaaaaaa !Tôi muốn phát điên lên được. Tôi cố gắng kiềm lại cái nết của mình rồi nói với anh "Mai mấy giờ anh đáp chuyến bay, em đón anh"

"Ò, vinh hạnh vậy sao?"

Tôi cười khì khì " Tất nhiên rồi, anh Minh của em mà. Ngày mai em nhất định sẽ đến đón anh"

"Vậy được thôi, để anh nhắn tin cho em"

"Được ạ"

Ngắt điện thoại, tôi nhảy cẩn lên vì sung sướng. Tôi điến tiết đến mức hét lên khiến mẹ phải gõ cửa phòng

"Sam, mày lên cơn ha gì mà đêm hôm khuya lắc khuya lơ mày la lên vậy con?"

Tôi không giống được cảm xúc vui mừng "Mẹ, ngày mai anh Minh vào Sài Gòn"

Mẹ tôi ngạc nhiên rồi bảo "À, anh chồng của mày vào đây chơi sao?"

"Phải ạ"

"Minh, nó gọi cho mẹ biết rồi.Ngày mai mày đi đón nó đi. Còn bây giờ thì bớt điên lại dùm mẹ cái"

"Tuân lệnh" Tôi làm động tác như trong quân đội, nằm lăn ra giường tủm tỉm cười như con điên.

Ngày mai ơi, mau đến nhanh lên !

Đi học nhưng trong tâm trí tôi cứ muốn mau chóng hết giờ để được đi đón anh Minh. Trời ạ,không biết dạo này anh ấy sao rồi nhỉ?

"Chinh, mày làm gì mà cười một mình như con điên vậy?"

"Hả" Tôi xoay qua nhìn thằng An "Đâu có gì đâu"

Tôi cười nhìn gương mặt đang ngơ ngác của Đinh Nguyễn Tường An.Có lẽ, nó đang chửi tôi là con thần kinh, tự nhiên ngồi cười một mình, nhưng không sao hôm nay tôi có chuyện vui nên tôi sẽ bỏ qua hết.

Tan học tôi chạy ùa về nhà, tôi sẽ không để bỏ lõ một giây phút nào. Về đến nhà tôi lật đật đi chuyển bị đồ rồi nhanh chóng bắt taxi đến sân bay. Suốt chặng đường đi tôi háo hức chết đi mất, tôi không thể chờ thêm một phút giây nào để được gặp Nguyễn Hoàng Minh- người đàn ông mà tôi si mê đến chết không thôi.

Chuyến bay của Hoàng Minh đáp vào lúc 3h30 chiều, tôi đứng chời một lâu vẫn không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Tôi chán nản lấy điện thoại ra nghịch, thông báo chuyến bay từ hệ thống vang lên, tôi đưa mắt nhìn vào bên trong đoàn người bước ra, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Chàng thanh niên với mái tóc màu nâu hạt dẻ từ từ bước đến, mặc dù chiếc kính râm màu đen đã che đi nữa khuôn mặt nhưng vẫn không thể không nhận ra quả là một anh chàng đẹp trai. Đường nét gương mặt có chút góc cạnh, sống mũi cao thẳng hơn cả giới tính của tôi, nước da khá trắng. 

Phải nói là tuyệt sắc mỹ nam cmnr!

Do học thiết kế nên gu ăn mặc của Hoàng Minh đỉnh khỏi phải bàn, đẹp đến từng mm. Tôi suýt xoa một hồi thì liền chạy đến ôm chầm người con trai ấy.Anh lấy tay xoa đầu tôi rồi nở nụ cười

"Có nhớ anh không?"

"Nhớ đến chết đi được" Nói xong tôi liền gục mặt vào ngực Hoàng Minh. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp lại anh ấy, nhất định phải ôm cho đã mới được.

"Em đứng ngay lại cho anh xem"

Tôi rời vòng tay của anh, bước ra sau một bước, để cho Hoàng Minh xem

"Ấy chà, bé Sam nhà ta lớn quá rồi. Càng lớn càng đẹp" Anh xoa đầu tôi, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười. Anh luôn cười như thế với tôi, một sự ôn nhu đến kì lạ, từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi

"Chúng ta đi về nhà thôi" Anh kéo vai rồi ôm tôi vào lòng

Nguyễn Hoàng Minh là bạn thân của anh trai tôi. Tôi không biết lần đầu tiên mình gặp anh từ khi nào, chỉ biết kể từ rất nhỏ anh ấy đã luôn ở bên cạnh tôi rồi. Mãi đến ba năm trước, anh rời Sài Gòn ra Hà Nội học chúng tôi mới bớt liên lạc lại.Lần này vào Sài Gòn tôi nhất định sẽ kêu anh ở lại lâu một chút.


"Hôm nay, mẹ nấu cơm trông ngon thế?"

"Lâu lâu, Minh nó mới về Sài Gòn, tất nhiên là mẹ phải làm nhiều món rồi" Mẹ liếc xéo tôi một cái.

 Ánh mắt gì đây, thấy anh Minh thì liền quên mất đứa con ruột như tôi à? Mẹ đúng là ác quá đi!

Mẹ ngồi xuống rồi giục bọn tôi ăn cơm "À Minh, con định ở đâu?"

Anh bóc vỏ con tôm rồi để vào chén tôi "Con định về nhà cũ ở "

"Nhà cũ, cô nhớ căn nhà đó đang cho thuê mà "

"Dạ, mẹ con nói họ đã hết hợp đồng cho thuê rồi " Vừa nói, anh vừa đưa thêm một con tôm đã bóc vỏ vào chén tôi

"Ấy, con đừng có chiều nó như thế. Để nó tự bóc mà ăn" Mẹ khó chịu nhìn tôi.

"Không sao đâu cô" Hoàng Minh cười với mẹ tôi rồi xoay sang giục tôi ma ăn cơm

Ăn cơm no nê, mẹ kêu tôi sang nhà phụ Hoàng Minh dọn nhà. Tôi lười chết đi được, nhưng vì là nhà của oppa tôi nên tôi miễn cưỡng đi.  Nhà Hoàng Minh khá gần nhà tôi, chỉ cần đi xe chừng năm phút là tới.

Căn nhà được thiết kế theo kiểu dáng thời thực dân Pháp, trong cổ kính với sang lắm! Vì nhà cho thuê nên đồ vật bị di chuyển khá nhiều, không còn giữ được như lúc gia đình bác Sang ở đây nữa. Tôi còn nhớ, bác Sang là một người thích sưu tầm mấy cái bình cổ nên trong nhà có hẳn một cái kệ thật lớn để trưng bày. Không biết lúc bác ấy ra Hà Nội có đem theo chúng không?

"Mấy cái bình của bác Sang bây giờ đang ở Hà Nội hả anh"

"Đúng rồi, ba anh đem theo ra ngoải. Em cũng biết ba anh quý mấy cái bình đó hơn tính mạng mà". Hoàng Minh xoắn nhẹ tay áo lên, làm lộ ra chiếc đồng hồ Rotary màu đen được anh đeo ở tay

"Anh vẫn còn đeo nó hả" Tôi chỉ tay vào chiếc đồng hồ

"Tất nhiên rồi, quà của bé Sam tặng mà, anh sẽ mang nó đến cuối đời" Anh nỡ nụ cười nhìn tôi rồi lấy tay xoa rồi mái tóc tôi

Tôi theo anh đi lên lầu, đến một căn phòng nhỏ, trong nó khá cũ kỉ.

"Vào đi" anh đẩy cửa cho tôi đi vào trước "Đây làm mấy đồ vật của anh hồi nhỏ, vẫn chưa chuyển ra Hà Nội"

Tôi liếc nhìn mấy đồ vật đã bị bụi phủ đầy, đi đến bên một khung ảnh, cầm nó lên mà cảm xúc rồi loạn. Đó là tấm hình gồm ba người, hai chàng thanh niên cùng với một cô nhóc đứng chính giữa, cả ba đều trông rất vui vẻ.

"Lại nhớ anh hai à?"

Hoàng Minh bước đến gần tôi hơn, anh ôm lấy vai tôi như một lời an ủi. Một hồi lâu tôi mới lên tiếng trả lời anh " Quả thật, có chút nhớ. Không biết bao giờ chúng ta mới được gặp nhau một cách đầy đủ nhỉ". Hoàng Minh vỗ nhẹ đầu tôi rồi quay đi tìm kiếm đồ vật "Chịu thôi, lúc anh hai em được nghĩ bay về Việt Nam thì anh lại bận. Có lẽ phải đợi anh em học xong chúng ta mới có thể gặp lại đầy đủ"

"Dạ"

Tôi đưa mắt nhìn xem mấy khung ảnh nữa, đa phần là ảnh hồi học cấp ba của Hoàng Minh, đến một tấm ảnh tập thể lớp, tôi cầm lên tìm kiếm hình ảnh của anh hai mình. Bình thường lúc ở nhà, anh tôi xấu chết đi được nhưng sao lúc đứng trong lớp thì lại đẹp thế nhỉ! Đứng cạnh bên anh tôi chính là anh Minh.Tôi thầm nghĩ nếu con Trinh nhìn thấy ảnh này chắc trong đầu nó sẽ nghĩ ra 7749 câu chuyện về boylove mất. Bất giác, tôi nở nụ cười một cách đầy vô tri.

Trời ơi! Gái đẹp!

Tôi không thể kiềm nổi cảm xúc mình khi nhìn thấy một chị gái xinh đẹp đứng phía dưới anh Minh.Chị ấy xinh chết đi được, mái tóc đen được cột cao lên, gương mặt xinh đẹp theo kiểu dịu dàng, trang trọng, giống như nữ chính trong mấy câu chuyện về thanh xuân vườn trường vậy.Không hiểu sao tôi lại thấy chị này quen mắt thế không biết, hình như là tôi đã gặp chị ấy ở đâu đấy. Tôi cố gắng lục lại cái trí nhớ cá vàng của mình

"Đi thôi công chúa, đứng đó làm cái gì đó?"

Giọng nói của anh Minh cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.Tôi móc điện thoại ra chụp lại tấm hình của chị gái xinh đẹp, tôi nhất quyết phải tìm cho ra mình đã gặp chị đấy ở đâu.

"Tới liền"

"Nhanh lên, nếu không tối nay anh không có chổ ngủ mất"

"Nhà anh đầy phòng, kiếm chổ nào ngủ là được rồi.Không thì anh sang nhà em ngủ đi, phòng anh hai vẫn còn để trống ấy"

"Không thích ở chung nhà với con nhóc siêu quậy như em"

"..."

Hôm nay lớp tôi được trống hai tiết, thế nhưng bọn tôi vẫn quyết định ở trong lớp để tự học.Đó là bạn của tôi học , còn tôi thì ngồi đăm chiêu ngắm nhìn bước ảnh của chị gái xinh đẹp mà tôi thấy lúc ở nhà anh Minh. Càng nhìn càng thấy quen! Chị này là bồ của anh hai hả ta? Nhưng mà bồ anh hai thì chắc tôi phải biết chứ! Hay người yêu cũ của anh Minh, nhưng người yêu cũ thì làm sao mà tôi gặp được mà thấy quen.

Nhức đầu quá! Tôi lấy tay xoa xoa đầu mình

"Mày bị điên hả Thảo Chinh"

Tôi ngước mắt lên, Đinh Nguyễn Tường An từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo chai nước, tay còn lại đút vào bên trong túi quần. Trông đẹp trai vãi! Nhưng nếu là đứa khác thì chắc....

"Mày mới biết tao bị điên hả"

"..."

Nó nhíu mày nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu kèm cạn lời "Này, uống nước đi rồi bớt điên dùm tao cái"

Đinh Nguyễn Tường An đẩy chai nước qua cho tôi, dạo này nó quan tâm tôi lắm, hay mua này mua kia cho tôi, được cái là tôi cũng không ngại khi nhận đồ từ người khác. Tôi nghĩ rằng nếu người ta đã có lòng thì không nên phụ lòng người ta, cùng lắm thì sau này trả sau!

Nắng chiếu qua cửa sổ vừa vặn đáp thẳng xuống chổ của tôi.

Đệch! Sao xui thế nhỉ?

Tôi kéo chiếc ghế xích lại gần Tường An để tránh cái tia nắng quái quỷ kia

"Mày làm cái gì vậy? Định làm gì tao?" Nó né tránh tôi như thể tôi đang định làm chuyện đồi bại với nó vậy

"Tao tránh nắng"

Lúc này Đinh Nguyễn Tường An mới thả lỏng cơ thể "Tao tưởng mày định làm gì tao"

"Yên tâm đi, trừ khi tao là con chó thì tao mới có ý định với mày" 

Tôi nói một cách thản nhiên rồi cầm bút lên làm nốt mấy câu tiếng Anh.Vì ngồi gần lại nên tôi hay đụng chạm vào tay của Đinh Nguyễn Tường An.

M*, tay nó đẹp hơn cả tay của đứa con gái như tôi!

Tôi thầm nghĩ chắc kiếp trước nó là thầy tu nên kiếp này mới được ông trời ưu ái nhiều thứ như vậy.Còn tôi, chắc kiếp trước tôi gây nghiệp dữ lắm nên cuộc đời tôi mới khổ như này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top