Oneshort: Hương cỏ cháy

Gần đây S.W.O.R.D đang náo động. Mọi người đột nhiên phân hóa thành một trong 3 loại giới tính mới. Được chia thành Alpha, Beta và Omega.

Vụ việc này tuy đã gây náo động khá lớn, nhưng sau một tháng, cuộc sống ở S.W.O.R.D đã trở lại bình thường.

Đúng như dự đoán, những người đứng đầu ở S.W.O.R.D đều phân hóa thành A. Điều này càng làm cho những anh em trong băng càng thêm hăng máu. Một khi phân hóa thành A, các chỉ số cơ thể đều được nâng lên đáng kể, sức mạnh, sức bền, độ dẻo dai. Ai cũng rất hứng khởi, chờ mong trận so kèo giữa các thủ lĩnh với nhau.

Mọi người trong các băng đảng bắt đầu thảo luận sôi nổi về nó. Còn về phần các thủ lĩnh, có lẽ là trừ Murayama, dường như họ không quan tâm mấy về việc phân hóa này.

Họ vẫn làm việc của họ, vẫn sinh hoạt như thường ngày, họ xem việc phân hóa này chỉ như được kẻ khác gọi thêm một biệt danh mới.

Tại ITOKAN, Cobra đang ngồi thưởng thức chiếc bánh ngọt vừa mới mua. Tận hưởng buổi sáng bình yên sau chuỗi ngày đối đầu với Cửu Long.

Hoặc có lẽ là không bình yên lắm.....

Điện thoại anh bất chợt đổ chuông, là Murayama. Anh hơi nhướng mày, có chút lo dự nhưng rồi cũng bắt máy.

-Yo, Cobra-chan

Giọng nói hơi hướng trẻ con, có phần nghịch ngợm vang lên từ đầu dây bên kia. Anh chưa kịp đáp lời thì bên kia nói tiếp:

- Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp này Cobra-chan, đến đánh với tôi một trận đi, với tư cách là Hino Junpei và Murayama Yoshiki.

Anh có hơi ngạc nhiên khi cậu nhóc này lại gọi tên thật của anh. Anh nhìn màn hình một lúc, vẫn như cũ, vẫn chưa để anh kịp đáp lại, đầu dây bên kia đã cúp. Song, một tin nhắn được gửi đến. Là dòng địa chỉ một khu đất trống.

"...."

Thú thật thì sau trận chiến với Cửu Long, anh có hơi muốn nghỉ ngơi một tẹo.....

Ngày tốt nghiệp à, thật ra, nghe cũng không tệ lắm......

Anh khoác lên mình chiếc jacket có thêu hình rắn sau lưng, rất hợp với biệt danh Cobra của chính mình. Đội lên mình chiếc mũ bảo hiểm, Cobra lái motor đến địa chỉ được gửi. Từ xa, Cobra đã nhìn được bóng người quen thuộc với chiếc jacket xanh. Anh đậu xe ở chỗ cách đấy không xa, bỏ mũ xuống và tiến lại gần với Murayama.

Murayama bật dậy khi thấy anh tới, hơi cười cười

- Quao, không ngờ anh lại tới thật đấy Cobra-chan. Thiệt không uổng công tôi chờ đợi mà

"..."

Anh thật là chẳng biết đáp như thế nào. Nên nói chuyện tiếp một vài câu hay nhào vào đánh luôn đây. Murayama đi lại gần anh, Cobra hơi cảnh giác, ấy thế mà trái với suy nghĩ của anh. Murayama đưa tay mình ra, nhìn thẳng vào anh

- Bắt tay trước cuộc giao hữu thôi mà, Cobra-chan đừng căng thẳng vậy chứ

Cậu nhóc này càng ngày càng lắm trò, khác hẳn với Murayama hồi xưa. Cậu ta đã trông chín chắn hơn rồi. Quả nhiên đến lúc tốt nghiệp thật. Cobra đưa tay ra bắt tay với cậu. Murayama cười cười rồi nhẹ lên giọng

- Và bây giờ, trận đấu giữa Hino Junpei và Murayama Yoshiki xin được phép bắt đầu

Murayama vừa dứt câu liền tung cú đấm trực diện, Cobra nhanh chóng né đi rồi lại phản đòn bằng cú đá ngang hông. Murayama lùi về phía sau, rồi lại nhào đến kẹp chặt Cobra, lên gối nhiều cú liên tiếp. Cobra vặn người thoát khỏi vòng kẹp của Murayama, đưa tay lên lau vết máu ở khóe miệng, bắt đầu những đợt tấn công liên tiếp. Hai bên cứ như lúc trước, kẻ đánh người đánh trả, có vẻ như Murayama đã mạnh hơn, do cậu đã phân hóa thành A, hoặc do chính bản thân cậu.

Trận đấu tuy gọi là ngang kèo nhưng thật ra Cobra vẫn luôn nhỉnh hơn. Murayama sau những đợt tấn công dồn đập có lẽ đã hơi thấm mệt, tốc độ của cậu đã giảm đi khá rõ.

Bên Cobra cũng chẳng khá hơn, anh hơi thở dốc, rồi lại tiếp tục trận đấu với Murayama.

Hai bên giữ khoảng cách với nhau, Murayama đã hơi khụy xuống, Cobra cũng chẳng hơn, đều đã thấm mệt. Murayama lại lao tới, như dồn hết sức mạnh vào nấm đấm cuối cùng. Cobra không tránh đi mà nhận hết cú đấm đó, song Cobra lại phản đòn.

Sau cú phản đòn đó, Murayama cuối cùng cũng gục xuống đất. Cậu nằm sõng soài trên đất, tay kéo headband ra , ngửa mặt nhìn bầu trời đã sầm tối.

Trận chiến dừng ở đây, Cobra vẫn là người thắng. Murayama nhìn trời, vừa cười vừa gượng dậy

- A, tuyệt thật, Cobra-chan vẫn là Cobra-chan, đây là buổi tốt nghiệp tuyệt vời nhất của tôi hahahaha

Cobra nhìn cậu nhóc, được rồi, đến lúc về rồi. Anh lê thân về lại chỗ chiếc motor, ngồi lên và chuẩn bị rời đi. Bỗng Murayama lên tiếng

- Aaaa, Cobra-chan, giờ chúng nó bận hết rồi, Cobra-chan có thể chở tôi về được không?

- Cậu thực sự là Murayama à?

Murayama cười lớn, lết thân tới gần Cobra. Cậu đứng đối diện với anh. Anh cũng không có ý kiến gì về việc này, Murayama giờ đã tốt nghiệp, không còn là thủ lĩnh cao trung Oya nữa, chỉ là một Murayama Yoshiki. Thấy anh không ý kiến, Murayama cũng có hơi bất ngờ, rồi lại cười như một đứa trẻ. Cậu leo lên xe anh, tay định ôm eo nhưng rút lại do bị Cobra liếc.

Cobra theo chỉ dẫn của cậu mà chở cậu về, Murayama chỉ đường theo kiểu đến nơi nào thì chỉ theo nơi đó. Cobra đến nơi thứ 7 cậu chỉ, vẫn rất tập trung đợi chỉ dẫn tiếp theo. Cobra bỗng cảm nhận được hơi ấm sau lưng, đoán chừng Murayama đã quá mệt mỏi và đã ngủ gục trên lưng Cobra.

Anh quay đầu nhìn, mái tóc nâu xù đã hơi xẹp xuống do máu và mồ hôi, headband quấn quanh tay rũ xuống. Anh liếc nhìn chiếc gáy bị lộ ra, sau khi phân hóa, gáy là vùng nhạy cảm nhất đối với Alpha. Nơi ấy có thể tỏa ra pheromones, nhưng dùng pheromones để khống chế đối phương khi đánh nhau là điều cấm kỵ ở S.W.O.R.D.

Hương cỏ dại bắt đầu sộc lên mũi anh, anh hơi nhíu mày. Cậu nhóc này đoán chừng phân hóa chưa lâu, vẫn chưa biết cách khống chế pheromones. Xung quanh cũng không gọi là vắng vẻ, pheromones này có thể sẽ gây nguy hiểm.

Anh lay người Murayama, cậu hừ hừ rồi lại đâu vào đấy. Pheromones tỏa ra ngày càng nồng. Cobra hết cách, đành chở Murayama đang ngủ say về nhà riêng của mình.

Về trước nhà, Cobra cũng chẳng còn sức mà vác Murayama, chỉ còn cách kéo lê cậu vào nhà. Murayama thật sự ngủ rất say, bị kéo lê thế nào vẫn không chịu tỉnh dậy.

Ném cậu ta lên sofa, Cobra thở hắt một hơi. Thật sự rất mệt, giờ anh chỉ muốn đi ngủ ngay thôi. Nhưng trước hết phải rửa sạch vết máu, bùn đất lấm lem trên người trước đã.

Cobra cầm lấy quần áo, vào thẳng nhà tắm. Còn bên ngoài, Murayama vẫn đang say giấc nồng. Cobra đứng dưới vòi sen, để dòng nước ấm rửa trôi hết thảy những mệt mỏi. Cơ bắp căng cứng dần thả lỏng do hơi nước bốc lên, anh cứ đứng đó, đắm mình trong sự thư giãn.

Tắm rửa xong, vừa mở cửa thì một thân người ập tới. Pheromones tỏa ra khắp nhà khiến anh còn thấy choáng váng. Murayama thì cả người nóng bừng, thở gấp.

Murayama liên tục tỏa ra pheromones, hẳn là kỳ phát tình đầu tiên của cậu ấy, mùi pheromones rất nồng và đậm, ám hẳn lên người anh. Cậu nhóc cứ phát ra âm thanh grừ grừ, như thể con thú hoang đang bấu lấy con mồi của mình.

Cậu lần mò khắp cổ người trước mặt, hít lấy lượng pheromones thoang thoảng trên gáy đối phương. Cứ như phuốc phiện, cậu càng hít lại càng muốn thêm, khao khát ấy điều khiển cậu mở miệng, cứ như muốn cắn xé vị trí tuyến thể kia.

Cobra nào để cậu làm thế, anh nhanh chóng xoay người vật cậu xuống sàn. Vì do trận đấu ban nãy đã vắt kiệt sức Murayama, cậu nhanh chóng bị khống chế, nằm quằn quại trên sàn mà gầm gừ.

Cobra khóa cửa lại, để cậu nằm trong nhà tắm, còn anh thì đi kiếm thuốc ức chế. Lục lọi khắp tủ mới tìm được, anh nhanh chóng tới nhà tắm, cẩn thận mở cửa đi vào. Murayama giờ đã hết năng lượng, ngồi bó gối ở bên góc nhà tắm. Cobra lại gần kiểm tra, Murayama ngước mặt lên, giọng khàn đi rõ

- Cobra-chan, tôi thấy lạ quá, khó chịu, nóng lắm

Cobra không nói gì, lẳng lặng đưa thuốc cho cậu. Cậu nhìn thuốc trên tay rồi nhìn anh, không do dự mà nuốt hết. Song cậu lại gục xuống hai đầu gối đang co lên. Một khoảng yên lặng, cậu chìm vào giấc ngủ.

Cobra thở phào, nhìn đi nhìn lại rồi cũng thay đồ hộ cậu, anh với Murayama có dáng người cỡ cỡ nhau nên khi mặc đồ của anh trông rất vừa vặn. Anh ổn định Murayama trên sofa, nhìn cậu đã ngủ yên thì mới đi tới giường mình.

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cobra thầm nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.

Ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào phòng khiến anh mơ màng tỉnh giấc. Chớp chớp mắt để dần thích nghi với ánh sáng mặt trời. Tờ giấy xuất hiện cạnh giường khiến anh chú ý, cầm lên đọc thử. Nội dung chỉ gói gọn vài dòng.

"Hmm, cảm ơn anh đã đánh với tôi hôm qua. Ừmmmm, cũng cảm ơn vì mấy viên thuốc, đồ của anh tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại. Hmmm cảm ơn anh"

Bên dưới còn kí tên Murayama Yoshiki.

Cobra bật cười, cậu nhóc này hóa ra cũng biết cư xử sao cho đúng, quả nhiên là đã tốt nghiệp. Anh gấp tờ giấy lại, để vào trong ngăn tủ. Lại trở về với sinh hoạt thường ngày.

Còn bên phía Murayama, sau khi thức dậy, cậu đã mất 10 phút để định hình và nhớ lại những việc hôm qua. Và cậu cũng đã mất 10 phút chỉ để chấp nhận sự thật rằng mình đã phát tình và hít lấy hít để pheromones của Cobra-một Alpha như cậu.

Murayama định rời đi ngay khi chấp nhận mọi thứ, thế nhưng suy đi nghĩ lại, cậu đi tìm giấy và viết, để lại lời nhắn cho Cobra.

Khi đến gần giường Cobra, cậu mới cảm thấy ngay lúc này mình điên thật rồi. Cậu hiện vẫn rất tỉnh táo, và cậu thực sự bị hấp dẫn bởi pheromones thoang thoảng của Cobra đang nằm trên giường và mùi pheromones trên áo cậu đang mặc. Cậu nhanh chóng đặt tờ giấy cạnh giường rồi âm thầm rời đi.

Và cậu lại gặp vấn đề mới, cậu không biết mình đang ở chỗ nào. Cậu nhanh chóng mở điện thoại, gọi cho Seki. Chuông đổ hồi lâu, bên kia mới bắt máy

- Anh Murayama à, anh có biết giờ là mấy giờ rồi không?

- Ừm, tao cũng muốn biết lắm đấy

-....3 giờ sáng rồi đó anh Murayama, có việc gì gấp à

- Tao gửi định vị cho mày, nhanh đến đón tao

-....? Hả

- Lúc đón tao sẽ giải thích, giờ thì nhanh cái chân lên

Murayama cúp máy, cậu nhìn quanh nơi này, quả thực khá vắng vẻ, rất yên lặng, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Cậu ngồi xổm bên đường, đầu cứ nghĩ mãi về lúc mình phát tình. Lúc đó, tại sao lại tin tưởng Cobra đến thế, đưa gì mình cũng uống. Và tại sao, lúc đó mình lại phát tình khi được pheromones hương khói thuốc bao quanh.

Ngẩn ngơ một hồi, Seki đã tới. Cậu leo lên xe và được Seki chở về nhà cậu. Seki hiện đang tò mò lắm rồi, nhưng nhìn mặt Murayama cứ sầm sầm, hắn không dám mở miệng hỏi chuyện.

Murayama về đến khu trọ quen thuộc, mau chóng đuổi Seki đang còn hoang mang về và vào phòng. Việc đầu tiên cậu làm là thay đồ và cất gọn đồ của Cobra sang một bên.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, cậu mở điện thoại. 3 giờ 38 phút sáng, có lẽ cậu nên đi ngủ tiếp thôi. Murayama nhắm mắt, lăn đi lăn lại, suốt hơn nửa tiếng vẫn không ngủ được. Cậu mở điện thoại lên, định chơi vài ván game giết thời gian.

Cái đm

Cậu chửi thành tiếng, điện thoại đã hết pin, lúc nãy chắc do gấp quá, cậu cắm lệch dây sạc rồi. Vứt điện thoại sang một lên, cậu bắt đầu đếm cừu. Một con cừu, hai con cừu, ba con....cháy?

Được rồi, cậu sắp điên rồi, đến cả đếm cừu cũng nghĩ tới mùi khói thuốc lúc ở bên nhà Cobra. Cậu vò đầu thở hắt, ngồi lên lại nằm xuống, để rồi sự chú ý của cậu va phải bộ đồ được gấp gọn lại để một bên kia.

Tiềm thức cậu giờ là một khoảng mù mịt, chẳng biết kiểu gì mà cậu lại tha nó về giường. Hương pheromones này, thực sự rất dễ chịu, thực sự rất.....thích.

Cậu cầm chiếc áo thun còn phảng phất mùi khói thuốc, vùi mặt hít lấy hít để. Tay kia còn lần mò xuống phía dưới.....

Được rồi, cậu biết cậu điên thật rồi. Vừa hít lấy hít để pheromones của thủ lĩnh liên minh Sannoh vừa thủ dâm. Cậu thực sự điên rồi.

Cậu bắn xong, tinh dịch còn dính lên cả áo của Cobra. Murayama nằm vật ra giường, đưa tay lên trán, nhìn chăm chăm trần nhà

- Điều này, thực sự là điên rồ ngoài sức tưởng tượng

Murayama lấy khăn lau đống tinh dịch, cẩn thận để quần áo của Cobra vào thau và ngồi giặt rất tập trung.

Và rồi đêm đó, quả là một đêm không mộng.

Tầm 7 giờ sáng, Seki tới cửa phòng Murayama để gọi cậu đi làm. Chưa kịp gõ cửa, Murayama đã mở cửa bước ra, trên tay còn là túi đồ. Murayama nhìn Seki, Seki nhìn túi đồ. Murayama hắn giọng

- Này

- À, chào buổi sáng anh Murayama

- Mày....đưa cái này tới ITOKAN hộ tao. Ném trước cửa cũng được. Mau đi làm đi

- ??? À vâng

Seki hoang mang làm theo lời Murayama, sự tò mò của hắn đã đạt đỉnh điểm rồi, hắn thực sự rất tò mò hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà khiến Murayama trông có vẻ hơi lạ

Seki làm theo lời Murayama, đặt túi đồ trước cửa rồi về lại nhà trọ của Murayama. Murayama đã đợi sẵn, cậu leo lên xe Seki đến công trường làm việc.

Cả ngày hôm đó cậu làm việc rất chăm chỉ, đến nỗi bố của Seki còn tuyên dương cậu với mọi người. Bảo hôm nay sẽ mời cậu một chầu thịt nướng.

Ăn uống no say, hôm nay cậu còn hăng máu, uống thêm tí rượu. Quả nhiên uống rượu thì chỉ nên đi ngủ thôi mà. Cậu khó khăn bước từng bước về nhà trọ, đầu cậu ong ong, tâm trí cứ trên mây. Cậu ghét nhất là những điều phức tạp, do có tí men trong người thúc đẩy. Murayama mở điện thoại và gọi cho Cobra. Đầu dây bên kia bắt máy, cậu hừ hừ vài tiếng rồi nói

- Yo, Cobra-chan, hiện giờ anh rảnh không? Hả? Không phải, không phải chuyện cái áo, à mà thực ra cũng là nó nhưng không phải

Cobra đi thẳng vào chủ đề

- Cậu muốn gì?

- À.....tôi.....muốn hỏi anh một số chuyện....

- Chuyện?

- ........thì.....mà chắc thôi đi, không quan trọng đâu, anh đừng để ý

- Cậu uống rượu à?

- Hức, có một chút. Tôi....cúp máy đây, xin lỗi đã làm phiền

Cobra đang lái xe trên đường lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại. Khó hiểu thật đấy. Rồi anh lại tiếp tục đi dạo phố cùng chiếc motor của mình. Sau đêm đó, thực ra anh cũng có một vài suy nghĩ kì lạ. Chẳng hạn mùi hương cỏ dại của Murayama thực bình yên. Hoặc có hơi điên hơn, rằng anh có chút thích nó?

Anh gạt bỏ đống suy nghĩ đó, tăng tốc motor. Anh ghé vào một tiệm tạp hóa ven đường mua thuốc lá. Tình cờ thay, anh bắt gặp bóng lưng quen thuộc của ai đó. Dáng đi hơi xiên vẹo, quả nhiên đã uống rượu. Rồi anh lại thấy Murayama ngồi gục bên đường.

.....Được rồi, hôm nay có chút điên rồi. Chẳng hiểu sao anh lại lái motor đến chỗ Murayama. Cậu nghe tiếng xe, ngước mặt lên thì thấy người đã làm cậu thức trắng đêm hôm qua. Chắc say quá rồi, cậu nghĩ.

Tự nhủ với bản thân rằng say quá nên mới nhìn thấy Cobra, cậu hắn giọng

- Hức, Cobra-chan. Không biết phải làm sao đây....

-.....Cậu có chuyện gì à?

- Tôi không biết, không hiểu, cũng không muốn hiểu. Tất cả là do Cobra-chan

-....Do tôi?

Murayama bỗng đứng dậy, nắm cổ áo Cobra

- Cobra-chan, mùi khói thuốc, của Cobra-chan, nó khiến tôi có hơi dao động? Không không, là hơi kì lạ. Cũng không phải.... Aizzz khó nói quá đi mất

Cobra nãy giờ quan sát Murayama, ánh trăng cùng ánh đèn đường rọi xuống cậu, mặt đỏ ửng do rượu, môi có hơi bóng, khóe mắt có chút đỏ. Thực sự khiến Cobra....có hơi dao động.....chỉ là có hơi mà thôi

Murayama cứ liên tục lầm bầm, Cobra chẳng nghe được gì cả.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhẹ nhàng và dịu êm tựa cánh hồng....

Chỉ là nụ hôn phớt lờ, nhưng nó cũng đủ khiến Murayama hoảng hốt đến nỗi chẳng biết nói gì. Cứ theo phản xạ tự nhiên mà vung tay đấm thẳng vào mặt Cobra.

Cobra chưa kịp phản ứng, hứng trọn cú đấm vào mặt khiến anh buông người trước mặt ra. Thời gian cứ như đóng băng, không ai nói với ai câu gì. Phố phường ban đêm sầm uất náo nhiệt cứ như bỏ qua con đường này. Thật vắng vẻ và yên lặng.

Không biết bằng cách nào cả hai ai lại về nhà nấy. Và rồi lại một đêm không mộng

Sáng hôm sau, tại ITOKAN, Cobra ngồi một góc với vết thương trên má và khóe miệng. Noburu và Yamato cũng lại hỏi chuyện nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng.

Cũng là sáng hôm ấy, tại công trường vào giờ nghỉ trưa, Murayama xuất hiện với vết rách khóe miệng. Seki và Furuya có hỏi nhưng đáp lại họ cũng chỉ là sự lặng im.

Không biết là vô tình hay cố ý, họ đều nghĩ đến đối phương, và họ cũng nghĩ đến nụ hôn tối qua. Cả hai cùng chống cằm, trên má còn hiện lên vệt hồng khả nghi.

Họ cũng tính gặp đối phương, thế nhưng cả hai đều ngập ngừng, để rồi một hôm tình cờ. Họ gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi. Murayama và Cobra khi nhìn thấy nhau đều có phần gượng gạo. Cả hai im lặng mua đồ, im lặng tính tiền rồi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Dường như họ đều hiểu ý nhau, tự động đi đến con hẻm vắng gần đó. Cả hai ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Cobra là người phá vỡ sự im lặng này trước

- Murayama, hôm đó....thực xin lỗi. Tôi biết cậu cũng bất ngờ lắm, cơ mà sau quãng thời gian suy nghĩ rất lâu. Tôi-

- Tôi thích anh, Cobra-chan. Không phải do pheromones gì gì đó đâu. À thật ra cũng do nó một phần. Nhưng sau quãng thời gian nhìn lại, tôi thực sự chú ý đến anh. Cobra-chan, tôi theo đuổi anh được chứ?

Cobra có hơi bất ngờ trước lời nói của Murayama. Anh đáp

- Murayama, cậu không cần phải theo đuổi tôi. Tôi muốn nói là. Tôi cũng để ý đến cậu, tôi cũng thích cậu.

Murayama mở to mắt nhìn Cobra, Cobra cũng nhìn lại Murayama. Pheromones của Murayama lại tỏa ra. Cobra nhanh chóng bảo

- Thu pheromones của em lại đi. Còn ở ngoài đường đấy

- Hả, pheromones gì cơ, hả sao nó lại tỏa ra thế này. Giờ, giờ phải làm sao!?

Cobra kéo tay Murayama lại chỗ xe motor, cả hai leo lên xe và chạy nhanh về nhà. Murayama sau xe, tay do dự có nên ôm eo Cobra không thì anh đã nắm lấy tay cậu và đặt lên eo mình.

Murayama cũng nương theo mà ôm chặt eo Cobra. Vì ở sau lưng nên mặt cậu rất gần tuyến thể của anh. Hương khói thuốc cứ phà vào mũi, khiến cậu mê đắm.

Quãng đường ấy cứ như bất tận. Cậu ngồi sau anh, cả hai trên chiếc motor, lả lướt như hòa cùng gió và trăng.

Trăng đêm nay đẹp quá
Và gió cũng rất dịu dàng...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top