Oneshort: Hoa dại ven đường

Bên ngoài mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, trả cho màn đêm sự im lặng vốn có của nó. Bên trong nhà, Cobra đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Bỗng, tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Nếu là ngày trước, anh thường mặc kệ nó, bởi nếu có chuyện gấp, Yamato hoặc Noburu sẽ gọi cho anh hoặc trực tiếp mở cửa đi vào. Nhưng hiện giờ, duy chỉ có một người hay làm phiền anh vào giờ như thế này. Cobra lê người ra mở cửa, không ngoài dự đoán, quả nhiên là mái tóc nâu xù quen thuộc.

- Cobra-chan, em biết lái xe rồi. Đi ngắm bình minh với em đi

Giọng cậu không giấu nổi sự hào hứng. Cobra mở điện thoại, 3 giờ 48 phút sáng. Thực sự là anh rất muốn vào giường ngủ tiếp, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của người yêu. Anh chỉ biết thở dài

- Đợi anh một chút

Cobra đành lê thân đi vệ sinh cá nhân, Murayama hào hứng ra chỗ xe đợi sẵn. Tầm 5 phút sau, Cobra bước ra khỏi nhà. Anh đội mũ, khởi động xe, Murayama thấy thế bảo

- Đừng đội mũ, đội vào rồi chẳng thấy gì cả

Cobra bất đắc dĩ cười cười, anh lái xe lại gần Murayama, lấy mũ khác đội lên cho cậu

- Nguy hiểm

Murayama nghe thế bĩu môi, lười nhác nói

- Anh trước giờ cũng có đội đâu, sao giờ lại bắt em đội

- Đội mũ đôi với anh

Cậu nghe vậy, nhìn mình trong gương chiếu hậu, rồi lại nhìn anh. Cậu thích thú cười lớn

- Nghe anh hết

Cả hai cùng nhau lái xe đến vùng ngoại ô. Cobra không muốn lái nhanh, sợ rằng Murayama mới biết lái xe sẽ theo không kịp. Nhưng có vẻ anh lo thừa rồi, người yêu anh học tập rất nhanh, lái rất tốt.

Murayama chạy song song với anh, nhìn cậu nhóc vui vẻ như vậy, anh thấy chuyến đi này cũng không tệ lắm. Vì chỗ anh ở khá gần ngoại ô nên cả hai rất nhanh đã ra khỏi thành phố.

Đỗ xe bên đường, Cobra hỏi

- Em muốn tới chỗ nào?

- Em không biết, ra ven biển đi

- Ừm, theo em

Thế rồi cả hai lại tiếp tục chuyến đi. Gió rít theo từng đợt mát lạnh, Murayama phóng xe ngược chiều gió, headband cột trên gương chiếu hậu tung bay phấp phới. Chú sư tử hùng mạnh ngày nào giờ đang thả mình phiêu bạc cùng cơn gió đêm.

Xe Murayama cứ tiếp tục vượt lên phía trước, Cobra thấy thế cũng vặn tay ga tăng tốc. Lái xe giữa đêm thế này anh cũng từng lái rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng là đi đánh nhau, giải quyết vấn đề lớn bé ở liên minh Sannoh, đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy bình yên như vậy.

4 giờ 49 phút, cả hai dừng xe ven bờ biển.

Murayama nhanh chóng cởi mũ, kéo tay Cobra chạy dọc bờ cát. Cậu cởi giày, để chân trần cảm nhận trọn vẹn cảm giác giẫm lên cát, cậu cười thích thú

- Cobra-chan, anh có thích biển không?

Cobra lắc đầu, nói rất nhỏ

- Không, có lẽ vậy

Murayama nhìn về nơi mặt trời dần ló dạng, cậu khẽ đáp

- Hồi trước, em rất thích ngắm biển, lúc nào em cũng ngồi trên sân thượng, ngồi quay về hướng có biển mà ngắm

Cobra không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cậu chơi đùa. Anh cũng cởi giày, lại gần nắm lấy tay cậu. Cậu ngồi thụp xuống, vỗ vỗ chỗ cát bên cạnh, anh cũng chiều theo mà ngồi cạnh cậu.

Murayama duỗi chân đến gần đầu sóng, bọt trắng xóa lốc nhốc ngoi lên trên bờ cát, chạy qua chân Murayama. Anh và cậu tay đan tay, cùng nhau thưởng thức bình minh đang dần ló dạng.

Cobra chỉ nhìn một chút rồi thôi, anh không hứng thú với bình minh cho lắm. Anh quay đầu nhìn Murayama, người nãy giờ vẫn đang chăm chú. Cậu nghiêng người gác đầu lên vai anh, sự chăm chú trong từng hơi thở của cậu cứ chậm rãi, như len lỏi vào trong anh, chậm rãi đến mức anh thấy vai mình như trùng xuống, cùng với cảm xúc muốn khoảng khắc này kéo dài vô tận.

Anh với cậu từng là hai kẻ xa lạ, chẳng biết bằng cách nào cả hai lại có sự liên kết đặc biệt đến thế.

Anh chạm vào làn da cậu, cảm giác mát lạnh và chân thực.

Cobra không biết yêu là gì, đối với anh chỉ có liên minh Sannoh, chỉ có tình bạn và gia đình. Anh không biết loại cảm xúc ấy có phải là cảm xúc anh dành cho Murayama hay không. Nhưng hiện giờ, có lẽ anh đã hiểu được phần nào.

Yêu, không chỉ là một loại cảm giác. Đơn giản hơn, đôi khi chỉ là một dáng hình. Cobra thực sự trân trọng Murayama.

Murayama đưa ánh nhìn về phía Cobra, cậu khẽ nói

- Cobra-chan, anh biết gì không? Lúc hai ta xác nhận có cảm giác với nhau. Đêm đó em đã có một giấc mơ, hạnh phúc và nhiệm màu, nơi em có thể cùng anh đi dạo trên bờ cát. Tình yêu của em cứ như bọt biển mà ôm lấy anh, tay đan tay, không gì có thể chia lìa chúng ta.

Cobra nghe thế khẽ cười, người yêu anh nhìn vậy mà mộng mơ thật, nhưng nghe vậy, anh cũng có chút mong chờ về tương lai của cả hai. Việc xác định quan hệ với Murayama, anh đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về bản thân, về Murayama, về cả tương lai.

Anh sợ sau này, hoặc có thể là ngày mai, là tháng sau, hoặc là khi anh và cậu đã trải qua những năm tháng thật dài, khi những cuồng nhiệt hiện tại dần phai. Anh sợ giây phút nơi đáy mắt không còn ánh lửa, không còn có thể ngồi cả ngày để nói về những vấn đề cũ rích. Anh sợ anh có được, rồi lại mất đi, cứ như Mugen vậy.

Murayama bó gối mơ màng nhìn anh, cậu hỏi

- Cobra-chan, anh đang nghĩ gì thế?

- Nghĩ về em

- Oa, anh nói thế làm tim em đập nhanh thật đó. Lãng mạn ghê

Murayama đưa tay chạm vào Cobra, cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, để rồi cả hai trao nhau nụ hôn.

Mặc cho gió biển cào lên tóc, mặc cho bụi tứ tung trong không khí, cả hai cùng trao nhau nụ hôn đơn thuần nhất. Đơn thuần cậu muốn hôn anh, và đơn thuần anh cũng đáp lại nụ hôn của cậu.

Khẽ tách nhau ra, Murayama có hơi không biết nên phản ứng như nào, cậu gục đầu trên hõm vai anh

- Hôm nay, chắc là đủ rồi. Hai ta về thôi

- Ừm, nghe em

Cobra cùng Murayama về lại chỗ đậu xe, cùng nhau trở về khu phố S.W.O.R.D quen thuộc. Nhìn bóng lưng Murayama ngược hướng mặt trời, có lẽ anh hiểu rồi.

Anh đối với Murayama không chắc là tình yêu, thế nhưng hẳn là dao động. Là khoảng khắc trái tim anh đã không thể nào đứng yên trước toàn bộ cảnh trước mặt. Hơi thở của cậu, và thứ ánh nắng vàng rơi trên mái tóc, chỉ một nụ cười, chỉ một ánh nhìn cũng đủ làm anh lung lay như con lắc rời khỏi vị trí cân bằng. Tất cả chỉ thu vào một người, chỉ mình cậu mà thôi. Đó là cảm giác không diễn tả thành lời, mang theo chút xao động ngắt quãng.

Anh vì cậu mà rung động, cậu biết chăng?

Về đến khu phố S.W.O.R.D, Murayama dừng xe trước nhà Cobra, thấy cậu có vẻ muốn nói rồi lại thôi, anh mở lời

- Murayama, anh rất mong chờ về chuyến đi lần sau

Nghe vậy, cậu rũ bỏ nét mặt lo lắng, thay vào đó là sự vui vẻ vốn có mà gật đầu. Trước khi vặn tay ga mà chạy đi, cậu còn hét lớn

- Cobra-chan, em thích anh, thực sự rất thích anh

Không đợi Cobra đáp lại, cậu đã chạy đi mất. Để lại Cobra với nụ cười mỉm trên môi. Mở cửa vào nhà, anh nói khẽ

- Anh cũng thích em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top