Oneshort: Đêm cuối

- Anh biết gì không? Nghe nói khi chết, linh hồn con người sẽ ở lại trần thế 7 ngày đấy

Murayama nói với anh điều này, bằng chất giọng còn trong veo của tuổi trẻ, mang theo sự khát vọng về một thứ gì đó xa xăm. Anh không biết phải đáp lại thế nào nên chỉ nhẹ xoa đầu cậu rồi thầm nghĩ sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.

- Cobra-chan, em muốn ăn táo

- Để anh gọt cho em

Cobra chăm chú gọt táo cho cậu, Murayama ngồi trên giường nhìn anh, cậu vươn người, đưa tay định chạm vào anh, ấy nhưng sợi dây truyền nước trên tay bởi vì cậu cử động mà trào ngược máu. Murayama nhìn thấy vội thu tay lại, chỉ giương mắt nhìn Cobra nãy giờ vẫn gọt táo.

Anh gọt xong đưa cho cậu, Murayama nhận lấy, táo rất ngọt, nhưng cậu không cảm nhận được. Cậu vẫn tươi cười, bảo với anh rằng táo ngon lắm, rằng hôm sau cậu vẫn muốn ăn nữa. Cobra khẽ gật đầu, anh đứng dậy dọn lại giường, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, xong xuôi anh hôn nhẹ lên trán, chúc cậu ngủ ngon rồi nhẹ nhàng rời đi. Murayama lẳng lặng giương mắt nhìn cửa phòng đóng lại, cậu nhắm nghiền mắt, ép bản thân vào giấc ngủ.

Có lẽ cậu sẽ chết, vào ngày mai hay một ngày đầu tháng, hoặc có thể là năm sau. Khi những tín hiệu trong cơ thể đều nói rằng sự sống của cậu đang lụi tàn. Sự mệt mỏi hiện rõ lên gương mặt, cậu không còn cảm nhận được sự đắng chát của những viên thuốc kia, cả vị ngọt của miếng táo cậu vừa cho vào miệng. Tất thảy đều không.

Cậu thèm muốn hương vị từ người cậu yêu. Muốn chạm vào gương mặt hay cau có, cậu muốn đắm chìm trong hơi ấm của anh, cậu muốn tim mình run lên vì anh một lần nữa.

Cậu yêu anh,

Bằng tất thảy những gì cậu có,

Bằng sức sống căng tràn trong thân xác tàn úa

Và cậu muốn hét lên điều ấy, dù cổ họng cậu đắng chát và khô cằn, dù lời nói của cậu chỉ nhẹ như một cơn gió lướt qua.

Sáng hôm sau, Cobra như thường lệ đến thăm Murayama. Anh lặng ngắm người yêu của mình đang giả vờ ngủ. Hẳn là đêm qua em ấy đã không ngủ, anh nghĩ. Đã mấy đêm rồi Murayama không ngủ, đã bao lâu rồi cậu không bước ra ngoài, cùng anh ngắm bình minh, cùng anh hít thở không khí quen thuộc nơi phố này. Đã bao lâu rồi nhỉ?

Murayama biết rằng anh đã phát hiện, cậu hướng mắt nhìn anh. Cobra chỉ biết xoa đầu cậu, giúp cậu vệ sinh cá nhân. Anh đặt cậu lên giường, nói với cậu rằng anh đã đặt nhẫn đôi, ít ngày nữa sẽ có, anh nói muốn tự tay đeo lên cho cậu. Cậu cười ngô nghê, bảo rằng rất mong chờ, bỗng cậu yên lặng, hướng mắt nhìn anh

- Cobra-chan, nếu em biến mất, anh có khóc vì em không?

- Đừng nói vậy Murayama, em sẽ sớm ổn thôi. Xin em....

- Cobra-chan, em hiểu rõ bản thân thế nào mà....

- Murayama.....

- Cobra-chan, em mệt quá, em muốn nghỉ ngơi

Murayama nằm xoay lưng về phía Cobra, cậu kéo chăn che đi nửa đầu. Anh thấy vậy chỉ biết yên lặng, lúc bước đến cửa, Murayama bỗng ho dữ dội, cậu đau đớn hít từng ngụm không khí, Cobra hoảng hốt gọi bác sĩ đến. Các bác sĩ cùng y tá vội đưa Murayama đến phòng cấp cứu khẩn cấp. Anh ngồi bần thần trước phòng, đôi mắt vô hồn chờ đợi kỳ tích xảy ra.

Sau hơn 6 tiếng, đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ. Tim anh như hẫng một nhịp khi nhìn người anh yêu không còn dấu hiệu của sự sống, không có kỳ tích xảy ra, người anh yêu đã ra đi không lời từ biệt.

Viễn cảnh anh cùng Murayama dạo bước trên phố, cùng nhau ngắm nhìn những tầm thường vô vị nơi phố xá, trao cho nhau chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Giờ chỉ còn là một giấc mộng xa vời thực tế, mãi chẳng thể thành hiện thực.

Trước mộ Murayama, đám đàn em hồi trước ở cao trung Oya gào khóc, nhóm Strawberry Milk mắt ai cũng đỏ hoe, Yamato cùng Chiharu an ủi các cô gái. Riêng Cobra chỉ đứng nhìn từ phía xa, Yamato bảo

- Cobra, tao không biết nên an ủi mày thế nào, nếu mày buồn, cứ khóc đi, tao không cười đâu

Cobra không đáp, nếu hỏi sao anh không khóc, anh không đau khổ sao? Có chứ, đấy là người anh yêu cơ mà. Cớ sao anh không khóc? Anh không biết nữa....thực sự không biết nữa

Đám tang kết thúc, mọi người nén đau thương mà rời đi. Anh về nhà, cánh cửa mở ra, chào đón anh không phải là cậu, chỉ đơn giản là dãy hành lang tối tăm lạnh lẽo.

A, thực sự, anh mất cậu rồi, mất thật rồi.

Anh không biết ngôi nhà này đã từng cô liêu đến thế, lúc cậu còn là của anh, cậu rất thích ngồi ở bệ cửa ngắm nhìn bầu trời đêm. Cậu nói nó rất đẹp, cậu có bảo anh ngắm cùng cậu, ấy thế mà anh lại từ chối, anh không thích ngắm sao, bởi nó chỉ sáng lên rồi lại biến mất. Thật vô vị làm sao, hoặc đó là lời biện minh cho việc anh sợ mất đi một thứ gì đó.

Vào phòng ngủ, tim anh như quặn thắt lại, nó gợi cho anh những kỉ niệm khi anh và cậu ở bên nhau. Cậu rất thích cướp chăn của anh vào những ngày mưa, rồi nửa đêm lại thu mình nằm sát vào lòng anh.

Cobra ngồi bệt xuống giường, chẳng hiểu sao nước mắt anh lại rơi. Không nức nở, không nghẹn ứ, nước mắt chỉ đơn thuần rơi xuống mà thôi.

Sâu thẳm bên trong vẻ ngoài lãnh đạm, con tim tưởng như đã hóa thành sắt đá, vẫn luôn còn một góc nhỏ yếu mềm, lẳng lặng cất giấu những tàn uế xưa cũ.

Thương. Anh chẳng biết anh thương cậu từ khi nào, cậu nhóc khi xưa chỉ biết đánh nhau, đôi mắt lúc nào cũng đầy sát khí, chỉ có nụ cười là đơn thuần sáng sủa.

Đêm ấy, căn phòng lạnh lẽo chỉ còn khói thuốc và hơi men.

Mặt trời đã lên cao, Cobra mệt mỏi tỉnh giấc. Anh nhìn xung quanh, định gọi ai đó nhưng lại kịp nhớ ra. Anh mím môi, trầm lặng một lúc rồi mới dọn dẹp lại căn phòng.

Meo

Tiếng mèo khẽ vang lên thu hút sự chú ý của Cobra. Anh quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nơi bệ cửa quen thuộc xuất hiện một chú mèo đen với đôi mắt sáng. Không biết do anh quá nhớ nhung cậu hay sao, mà nhìn chú mèo này lại khiến anh nhớ đến Murayama.

Meo

Chú mèo kêu lên một tiếng, tiến đến quấn lấy chân Cobra. Anh nhìn nó, khẽ nói

- Murayama, là em sao?

Meo

- A, mình điên thật rồi. Tỉnh táo lại thôi

Tự than trách rồi anh tiếp tục với việc dọn dẹp, chú mèo vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn Cobra.

Ngày đầu tiên, chú cứ mãi bám theo Cobra không buông, anh cũng mặc kệ chú muốn làm gì thì làm. Chú theo anh đến ITOKAN, chú nhìn anh giải quyết việc ở liên minh Sannoh, rồi chú lại theo anh về nhà.

Ngày thứ hai, chú theo anh đến một bờ biển, chú cùng anh nhìn ngắm biển lặng, ngắm cả bình minh bừng sáng.

Bình minh đối với anh đã từng là hi vọng, thế nhưng hiện giờ, bình minh chỉ còn lại bi thương.

Ngày thứ ba, chỉ có anh và chú cùng đi dạo khắp khu phố nhỏ. Dãy hàng rào ấy thật quen thuộc làm sao, đó chẳng phải là nơi lần đầu cậu tìm đến anh để nhờ anh giúp đỡ sao?

Ngày thứ tư, Cobra ngồi lau đi lau lại motor của Murayama. Đây là chiếc xe đầu tiên cũng là duy nhất của cậu ấy, cậu rất nâng niu nó, headband cậu yêu thích nhất còn được cột trên gương chiếu hậu. Cobra nhẹ nhàng lau sạch lớp bụi, giặt sạch headband rồi lại cất xe vào trong nhà. Giờ đã không còn ai dùng nó nữa rồi.

Ngày thứ năm, Cobra có một giấc mơ. Nơi anh gặp lại Murayama, đó là một con hẻm nhỏ, Murayama bảo với anh rằng cậu ấy lạnh, anh vội tiến lại ôm chầm cậu. Để rồi sự thật bẽ bàng khi anh chỉ vừa chạm vào. Cậu ấy đã biến mất. Cobra choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, chú mèo đen khẽ liếm mặt anh, cứ như an ủi, dỗ dành.

Ngày thứ sáu, cặp nhẫn Cobra nói lúc trước đã về. Anh đến trước mộ cậu, đặt trước mộ một bó hoa bất tử. Cùng với đó là chiếc nhẫn được chạm khắc tên của anh và cậu. Cặp nhẫn rất đẹp, chỉ tiếc rằng người đã không còn.

Ngày thứ bảy, chú mèo không còn quấn lấy anh nữa. Chú chỉ đứng từ xa nhìn anh. Đôi mắt sáng ấy thấy anh nâng niu từng món đồ cũ, đôi mắt ấy thấy anh tự vực dậy tinh thần chính mình. Đôi mắt ấy lóe sáng lên, lẳng lặng đi về phía chân trời, nhẹ nhàng biến mất.

Murayama đã tan biến, tất cả cảm xúc trong cậu đã trở thành tro bụi

Anh đã khóc, khóc vì bụi?

Nhưng khi cậu trở thành cát bụi,

Phải chăng anh đã khóc vì cậu?

------------
Ý nghĩa của hoa bất tử là nỗi đau khổ khó nguôi ngoai.

Truyện lấy bối cảnh Cobra và Murayama là người yêu của nhau. Bỗng một ngày Murayama mắc một căn bệnh lạ, dần mất đi các giác quan, khả năng hoạt động của cơ thể và cuối cùng là dẫn cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top