46. Chịu trách nhiệm

---

*****

Ngày 9 trong 10 ngày còn lại

Tại nhà tiến sĩ Agasa, 2:27 PM

Haibara đang ngồi trên sofa, trong người cảm thấy vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ. Cô nhắm mắt lại để thư giãn đôi chút, sau đó đứng dậy đi lên phòng. Trên đường đi Haibara khựng lại, bởi ánh mắt cô bắt gặp thứ gì đó đang nằm trên bàn.

Đó là 1 tấm thiệp mời màu đỏ.

Haibara nhìn chằm chằm vào nó 1 lúc rồi tiến lại gần cầm lên, từ từ mở ra xem bên trong.

Hai mắt cô mở to hết cỡ, bởi đó là 1 tấm thiệp mời đám cưới - đám cưới của Mouri Ran.

Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, Haibara chạy ngay sang nhà tên thám tử kia. Conan đang ngồi bên này thản nhiên vừa nhâm nhi cafe vừa xem bóng đá, tập trung đến mức không để ý đến Haibara. Cô cầm lấy cái điều khiển và bấm nút tắt TV.

"Hả-"

Conan liếc nhìn vị khách không mời mà đến kia, ngạc nhiên khi nhận ra đó là Haibara.

"Haibara ! Sao cậu lại-"

"Tại sao ?"

"Tại sao cái gì cơ ?! Có chuyện gì à ?"

Haibara ném tấm thiệp mời lên bàn, Conan cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

"Haibara, tớ ổn mà."

Haibara liếc cậu 1 cái sắc lẹm - "Tại sao cậu không nói với tớ rằng Mouri-san sắp kết hôn ?! Giờ cậu lại bảo mình ổn à ? Đang đùa tớ đấy hả ?!"

Conan cảm thấy ngạc nhiên bởi phản ứng này của Haibara. Hiếm khi cậu thấy cô tức giận đến mức này.

Conan thở dài - "Không sao mà. Ran đang hạnh phúc-"

"Nhưng cậu thì không ! Kudo-kun, cậu đúng là 1 tên ngốc !"

Conan nhăn mặt - "Cậu bị làm sao thế ?! Đây là chuyện của tớ, và tớ đã bảo ổn cả mà. Sao cậu lại không tin chứ ?!"

"Vì chuyện này không thể nào là thật được ! Cô ấy là tình yêu của đời cậu ! Là thiên thần của cậu ! Giờ đây cô ấy lại đang sắp cưới 1 người khác đấy !"

"Tớ biết !!" - Cậu hét lên -"Và tớ cũng nói đến lần thứ N rằng chuyện đó chẳng sao cả ! Đừng có làm ầm mọi chuyện lên nữa, tớ đã chấp nhận số phận của mình rồi !"

Hai mí mắt Haibara cụp xuống, cô cúi mặt không dám nhìn cậu. Conan đứng dậy tiến lại gần, cô liền lùi lại.

"Haibara..."

"Kudo-kun...t-tớ có thể hiểu việc cậu tức giận và lớn tiếng với tớ...nhưng mà chuyện này..."

Giọng Haibara vỡ lạc đi, một giọt nước mắt trào ra khỏi mí mắt cô. Conan muốn đưa tay gạt đi giọt nước mắt đó, Haibara lại đang chìm trong tổn thương và đau khổ.

"Cậu nói rằng mình ổn, nhưng thực chất cậu chẳng ổn tí nào cả. Cậu và cô ấy sinh ra dành cho nhau...nhưng mà...tất cả là lỗi của tớ..."

Haibara không quan tâm đến việc bản thân trông yếu đuối như thế nào nữa, cô đang đau buồn thay cho cậu. Nếu Conan không khóc cho số phận của mình, thì cô sẽ thay cậu làm điều đó.

"T-Tớ cần phải rời khỏi đây..."

Hai mắt Conan mở to khi nghe thế, cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay Haibara. Bởi Conan hiểu rõ ý nghĩa sâu xa đằng sau câu nói tưởng chừng như vô hại ấy.

"Này ! Ai cho cậu đi hả ? Chúng ta vẫn còn thoả thuận đấy ! Tớ vẫn chưa đưa ra đủ lí do-"

"Tớ không quan tâm đến mấy cái lí do nhảm nhí đó nữa ! Tớ có thể đưa ra hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỉ cái lí do khác để phản bác lại đấy ! Đây là lỗi của tớ, tớ cần phải biến khỏi đây !"

"Tốt thôi ! Nếu cậu cứ khăng khăng như thế thì tớ khẳng định đây là lỗi của cậu đấy ! Vậy thì chịu trách nhiệm đi !"

Giọng Conan vỡ lạc hẳn đi, hai mắt đỏ hoe như sắp khắp khóc đến nơi. Cậu vỗ tay lên mặt mình rồi dụi mắt, cảm thấy mi mắt ươn ướt. Conan thở dốc nhìn Haibara, cô thì nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã.

"Nếu tớ có thể đưa cậu trở lại làm Kudo Shinichi thì tớ đã làm từ kiếp nào rồi...Nhưng mà khốn kiếp ! Tớ không thể..."

Haibara cũng đưa tay lên che mặt mình, không dám nhìn phản ứng của Conan. Mọi cảm giác tội lỗi và dằn vặt đã lên đến đỉnh điểm.

Mặt khác Conan cũng đang tan vỡ bởi dáng vẻ đau buồn này của Haibara. Cậu không muốn thấy cô khóc, cậu muốn cô dừng việc tự làm khổ bản thân mình lại. Haibara đã chịu đựng đủ rồi.

"Nếu cậu nghĩ rằng đây là lỗi của mình...Thì Haibara này, làm cho tớ 1 chuyện..."

Conan nắm lấy bàn tay của Haibara, nó thật lạnh lẽo và đang run rẩy.

"Lí do thứ chín : Ở lại và chịu trách nhiệm với tớ đi. Giờ tớ không thể mất cậu được Haibara ! Hãy ở lại với tớ và không bao giờ rời đi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top