45. Cuộc gọi
---
*****
Ngày 9 trong 10 ngày còn lại
Ngày hôm sau đến nhanh như 1 tích tắc. Và thế là chỉ còn 1 ngày nữa.
Conan đang rất lo lắng, bởi cậu đang đau đầu để nghĩ ra 1 lí do thích đáng cho Haibara ngày hôm nay. Nhưng nãy giờ những lí do cậu nghĩ ra trong đầu toàn những cái nhảm nhí. Conan xoa 2 bên thái dương của mình, cảm thấy đầu óc đau nhức và mệt mỏi dữ dội.
Hôm nay cũng là 1 ngày mệt mỏi. Mọi người ai cũng bận rộn trong việc thu dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị rời khỏi khu cắm trại.
Về phía Haibara thì cô cũng không biết nên cảm thấy như thế nào, bản thân cô cũng đang mâu thuẫn cảm xúc. Haibara lén liếc nhìn Conan, nhưng cậu cũng đang bận thu dọn lều của mình. Sau một vài phút thì mọi người cũng đã xong, sẵn sàng rời khỏi chỗ này.
Trên đường về nhà, hai người không ai nói với nhau 1 lời nào cả. Họ cảm giác như mình cần nói chuyện với đối phương, nhưng lại chẳng biết nói gì cho phải. Mọi người xung quanh cũng không dám lên tiếng gì bởi cái biểu cảm nghiêm túc trên mặt của 2 người kia.
Họ cũng không để ý rằng chiếc xe đã đến nơi. Bọn trẻ xuống xe trước, nhìn Conan và Haibara với ánh mắt khó hiểu rồi vẫy tay chào tạm biệt họ. Nhưng chỉ có tiến sĩ là chào lại, bởi 2 con người kia vẫn đang kẹt trong thế giới của riêng mình.
"Shinichi ! Chúng ta tới nhà rồi !" - Giọng nói của tiến sĩ kéo 2 người về thực tại.
Conan im lặng rời xe rồi xách đồ vào nhà mình, không quên liếc nhìn Haibara 1 cái. Cô cũng không rõ ý nghĩa cái nhìn đó của cậu là gì, chỉ biết gật đầu thay cho lời chào.
...
Tại dinh thự Kudo, 2:17 PM
Conan hiện đang nằm trên ghế ở phòng khách mà thở ngắn thở dài, cảm thấy cơn đau đầu vẫn còn chưa dứt. Cậu nhắm mắt để suy nghĩ, nhưng chẳng thể tập trung được.
'Mình nên làm gì bây giờ...'
Conan ngồi dậy đi vào bếp để rót 1 cốc nước uống, vừa hay lúc này chuông điện thoại cậu lại reo lên. Conan đưa tay vào túi móc điện thoại ra xem ai gọi, liền ngạc nhiên khi thấy đó là Mouri Ran.
Cậu nhanh chóng lấy cái nơ đổi giọng ra và bấm nghe máy :
"Alo ?"
Đầu dây bên kia mất khoảng 5 giây trước khi vang lên tiếng thở dài của Ran - 📞"A-Alo...Shinichi ?"
"Ừ, tớ đây ?"
📞"Tớ có chuyện cần nói với cậu..."
Conan nín thở, cậu có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và...buồn bã trong giọng nói của Ran.
📞"S-Shinichi à..." - Giọng Ran bắt đầu nghẹn đi.
"Nè Ran, cậu lại khóc nhè à ? Có chuyện gì thế ?"
📞"Khi nào thì c-cậu quay về ?"
Conan im lặng 1 lúc - "Ờm....tớ cũng không rõ nữa Ran...Chắc là tớ sẽ không quay lại nữa đâu..."
Ran bật khóc -📞"V-Vậy à...tớ-"
"Xin lỗi cậu, Ran."
📞"À không...tớ mới là người nên nói câu đó Shinichi à..."
"Hả ? Ý cậu là sao ?"
📞"Shinichi...t-tớ....tớ chuẩn bị kết hôn rồi."
Conan mất vài giây để tiêu hoá hết những gì Ran vừa nói - 'Hả ? Ran sắp kết hôn ? Với ai cơ ?'
📞"Shinichi ?"
"À-Ờ...tớ đây. Xin lỗi, cậu vừa nói gì thế ?"
Ran hít thật sâu - 📞"Tớ nói là tớ sắp kết hôn rồi Shinichi ! Anh Araide đã ngỏ lời cầu hôn, và tớ đã đồng ý. Tớ sẽ cho anh ấy 1 cơ hội, anh ấy là người tốt. Tớ xin lỗi Shinichi...tớ không thể đợi cậu nữa."
Conan hít 1 hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng. Bất ngờ thay, cậu không hề cảm thấy đau buồn hay tuyệt vọng gì cả. Conan nhắm mắt, trong tâm trí cậu lại hiện ra hình bóng của nhà khoa học nào đó...
Conan mỉm cười - 'Thiệt tình...Haibara.'
📞"Shinichi ?"
"À tớ đây. Chúc mừng cậu nhé Ran !"
Ran sửng sốt - 📞"Ơ-...Cậu không giận tớ à ?"
Conan cười nhẹ - "Sao tớ lại giận chứ ? Ngược lại là khác, tớ thấy mừng cho cậu đó Ran. Tớ vui vì cậu đã tìm được hạnh phúc của đời mình."
📞"C-Cậu chắc chứ ?"
Ran lắp bắp, vẫn không thể tin nổi. Cô cảm nhận được trong lời của cậu không hề có chút giận dữ nào, chỉ có chút buồn bã trong đó thôi.
"Chắc mà. Chúc mừng cậu nhé Ran !"
Hai bên im lặng 1 lúc trước khi Ran lên tiếng :
📞"Cảm ơn cậu Shinichi ! Hi vọng cậu cũng tìm được hạnh phúc của mình nhé !"
Conan nhếch mép, trong đầu liền ra hình ảnh của cô gái tóc nâu đỏ nhà bên.
"Ờ !"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top