38. Bác tiến sĩ
---
*****
Ngày 5 trong 10 ngày còn lại
Ngay khi vừa quay trở về từ buổi hội thảo, tiến sĩ Agasa đã bị cô cháu gái của mình giảng cho 1 tràng dài về tác hại của việc ăn nhiều đồ ngọt và những bệnh liên quan. Conan đã cố nhịn cười khi Haibara đang nói về tác hại của việc có lượng đường quá cao trong máu. Tiến sĩ Agasa thì trưng ra 1 bộ mặt vừa bi thương vừa ăn năn. Ông nhìn sang thằng cháu của mình, miệng lẩm bẩm bắn cho cậu tín hiệu cầu cứu. Conan cũng nhanh chóng hiểu ra nên đã lại gần Haibara :
"N-Nè Haibara-"
"Gì hả Kudo-kun ?! Nếu cậu có ý định giúp bác ấy thì mơ đi nhé, tớ còn phải giải thích về bệnh tim nữa."
Conan cười bất lực, nhìn sang tiến sĩ, miệng ra khẩu hiệu 'Bác nghe cô ấy rồi đấy'. Ông rên rỉ trong lòng, và buổi phụ đạo này đã kéo dài tận hơn 1 tiếng sau đó.
...
Tiến sĩ Agasa thở phào 1 cách nhẹ nhõm sau khi Haibara cuối cùng cũng thả ông đi. Ông cảm thấy não mình như sắp chảy máu đến nơi, liền về phòng đánh 1 giấc.
"Cậu đâu cần giảng nhiều đến thế chứ." - Sau khi tiến sĩ đã về phòng thì Conan mới lên tiếng.
Haibara thở dài - "Tớ biết. Nhưng bác ấy quá cứng đầu, như tên nào đó vậy."
Conan nhún vai, cười trong bất lực. Ai mà dám bật lại cô ngay lúc này chứ ?
...
Chiều hôm đó thì 3 đứa nhóc lại tới chơi nhà tiến sĩ. Ông cùng Conan và bọn trẻ ngồi trên sofa xem TV, đang xem hay thì Genta lại hô to :
"Chán quá ! Chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó đi !"
"Yeah ! Nghe bảo có 1 nhà hàng vừa mới mở gần đây !"
Vừa ngay lúc này Haibara xuống nhà nên đã nghe thoáng qua được cuộc trò chuyện của họ.
"Trùng hợp thật, bác tiến sĩ cũng đang định tạ lỗi với tớ bằng cách đãi mọi người 1 bữa."
Tiến sĩ Agasa bật ngửa, ngón tay tự chỉ vào bản thân - "Hả ? Ta có-"
Ông bắt gặp ánh mắt trìu mến của Haibara đang nhìn mình - "Nhỉ ? Bác tiến sĩ..."
Ông cười gượng - "T-Tất nhiên !" - Rồi tự nhẩm tính số tiền còn lại trong đầu mình - 'Chắc phá sản mất...'
Ông thở dài rồi đi theo bọn trẻ ra ngoài, Genta là người xung phong dẫn đường. Conan với Haibara thì như thường lệ đi thụt lùi về sau.
"Này, cậu có thấy mình hơi 'ác' quá với bác ấy không ?"
Haibara liếc cậu, giọng lạnh tanh - "Không."
Hai mắt cậu xẹp lại còn 1 nửa - "Đúng là cái loại phụ nữ độc ác, khó ở ! Thương bác ấy 1 chút đi."
Haibara không cảm thấy khó chịu, ngược lại cô còn nhếch mép cười :
"Tôi biết, và tôi cũng đang thương bác ấy đây. Cậu cũng được bao ăn miễn phí nhờ tôi đấy, nên là bé bé cái mồm lại."
Khuôn mặt Conan nhăn lại như khỉ ăn ớt, cảm thấy bất lực vì lại 1 lần nữa bị Haibara nắm thóp. Cậu lại thua, cậu luôn luôn thua. Conan chẳng biết làm cách nào để thắng người phụ nữ này trong cuộc thi đấu mồm nữa.
...
"Yay !!"
Genta hét lên thích thú ngay khi vừa bước vào nhà hàng, thằng nhóc nhanh chóng kéo mọi người ngồi vào 1 cái bàn trống gần đó. Vừa cầm bảng thực đơn lên là nước dãi Genta đã chảy ra.
Tiến sĩ Agasa cười khổ - 'Cái ví của tôi...'
Nhưng ông lại thấy những cặp mắt sáng như đèn ô tô của bọn trẻ, cách mà chúng gọi món liên tục khiến người phục vụ cũng phải đổ mồ hôi. Ông mỉm cười :
'Thôi không sao, bọn trẻ vui là được...'
"Itadakimasu !!"
Mọi người hô to ngay khi những món ăn vừa được đặt xuống bàn, trông ngon đến chảy dãi. Nụ cười của tiến sĩ Agasa vụt tắt khi ông nhìn xuống dĩa đồ ăn của mình : Chỉ toàn là rau củ và 1 miếng thịt rất nhỏ, còn chẳng bằng lòng bàn tay của ông.
Ông quay sang cô cháu gái của mình với 1 ánh mắt cầu khẩn tha thiết, nhưng trước khi ông kịp nói gì đó thì Haibara đã lên tiếng trước :
"Không được, bác chỉ được ăn nhiêu đó thôi."
Tiến sĩ thở dài, và lúc này ánh mắt ông lại dán vào cái bánh kem socola trên bàn - "Hmm...vậy ta sẽ-"
Haibara lại chặn họng ông - "Không được ! Ăn nhiều đường quá sẽ có hại cho sức khoẻ của bác đấy."
Lần này tiến sĩ quyết định bật lại - "Kiểu gì chả chết, để ta ăn thử cái bánh này đi !"
"Bác.sẽ.không.chết !!" - Haibara trừng mắt.
Tiến sĩ nhìn cô có chút sợ sệt, nhưng nhanh chóng cười đần - "Ta muốn ăn thử !"
Ông nhanh tay cầm cái bánh kem lên ăn trước khi Haibara kịp phản ứng, điều này khiến cô bực bội :
"Bác tiến sĩ !"
Ông nhìn cháu gái mình 1 cách đầy lo lắng, nhưng miệng vẫn nhai ngon lành. Conan ngồi phía sau nãy giờ chú ý quan sát, phì cười bởi 2 con người này.
Trước khi Haibara kịp mắng ông thì tiến sĩ đã đưa cho cô 1 cái bánh dâu :
"Nè, bánh dâu mà cháu thích đó Ai-kun !"
Ông mỉm cười, hi vọng cô cháu gái của mình sẽ buông tha cho lần này. Haibara quan sát ông một lúc, cảm thấy mềm lòng lại khi tiến sĩ trưng ra bộ mặt cún con của ông.
Lần này Conan quyết định ra tay - "Cho bác ấy buông xoã 1 lần đi Haibara."
Tiến sĩ gật đầu lia lịa - "Chỉ cái bánh này thôi Ai-kun ! Sau đó ta hứa sẽ ăn rau mà."
Haibara thở dài, mỉm cười - "Được rồi, chỉ lần này thôi đấy. Nhưng ai đời lại đi mua chuộc cháu bằng cái bánh dâu này ? Cách này củ chuối quá đấy."
Dù nói vậy nhưng Haibara vẫn cầm lấy cái bánh dâu. Tiến sĩ Agasa thở phào nhẹ nhõm, nhìn Conan bằng ánh mắt biết ơn rồi hí hửng ăn cái bánh của mình.
Conan cười nửa miệng, xích lại gần Haibara - "Heh, hoá ra cô vẫn còn 1 chút lương tâm."
Haibara đảo mắt - "Im mồm, đừng có nói nhảm nữa."
Haibara bắt đầu cảm thấy hơi ngạt thở bởi khoảng cách hơi gần giữa 2 người. Conan cười khẩy, ghé vài tai cô thì thầm trước khi về lại chỗ của mình.
"Haibara, lí do thứ năm : Bác tiến sĩ."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top