37. Đội thám tử nhí

---

*****

Ngày 4 trong 10 ngày còn lại

Trường trung học Teitan

"Ai-chan ! Conan-kun !!" - Ayumi gọi to.

"Chào cậu Ayumi-chan."

"Ra công viên thôi ! Genta và Mitsuhiko đang chờ đấy !"

Haibara nhướng mày - "Chúng ta làm gì ngoài đó thế ?"

"Mấy đứa con trai đang đá bóng ngoài đó, ra xem thôi !"

Vừa nghe thấy 2 từ đá bóng, hai lỗ tai của Conan liền dựng lên, điều đó đã rơi vào tầm mắt của Haibara.

"Phấn khởi rồi à thám tử ?"

Conan cười gượng, cảm thấy có chút xấu hổ - "Im đi ! Chỉ là lâu rồi tớ chưa chơi đá bóng thôi !"

Conan hí hửng chạy theo Ayumi ra công viên, còn Haibara thì chỉ biết thở dài đi theo sau.

"Cẩn thận, cậu vẫn chưa khoẻ hẳn đâu đấy !"

Conan dừng chân quay đầu lại nhìn, rồi mỉm cười áp sát khuôn mặt cậu lại gần Haibara :

"Hể ? Lo lắng cho tớ à ?"

Haibara đảo mắt rồi dùng tay đẩy mạnh mặt Conan ra khiến cậu ôm cái mũi đau đớn, còn cô thì nhanh chóng bước đi để che giấu khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình.

...

Ngay khi 3 người vừa đến nơi thì họ đã nghe thấy tiếng của Genta vang lên rõ to, chàng béo đang đứng ở sân bóng vẫy tay chào họ.

"Nàyyyy !! Bọn tớ ở đây !"

Conan chạy lại - "Những người khác đâu rồi ?"

"Họ đang nghỉ giải lao giữa hiệp rồi, sẽ quay lại sớm thôi !"

Mitsuhiko nói rồi kéo Conan vào sân - "Nào Conan, bọn tớ đang cần cậu giúp đấy !"

Trước khi rời đi, Conan quay sang phía Haibara nhìn cô mỉm cười, miệng ra khẩu hiệu 'Nhìn tớ này.'

Haibara cũng cười lại với cậu, tên thám tử này bắt đầu ra vẻ nữa rồi.

Sau vài phút thì đội bạn cũng quay trở lại, họ là những học sinh của trường bên. Sau khi bàn bạc 1 hồi thì trận đấu cũng bắt đầu.

Hiện giờ tỉ số đang là hoà, và họ cần phải ghi 1 bàn để thắng. Conan ngay lập tức chứng tỏ được kĩ năng đá bóng siêu phàm của mình, nhưng đội bạn cũng không kém cạnh. Họ cũng đã suýt có thể ghi bàn, nhưng may mắn lại không đến. Sau khi chiến đấu 1 lúc, nhận ra cơ hội thắng có vẻ mỏng manh nên Genta và Mitsuhiko bắt đầu mất hết tinh thần của mình.

"Genta-kun ! Mitsuhiko-kun !! Conan-kun !!! Cố lên !!!!"

Ayumi dùng hết sức bình sinh của mình để động viên các chàng trai, Haibara cũng nhìn họ với ánh mắt và nụ cười động viên.

Nhờ sự cổ vũ của hai cô gái mà tinh thần của họ đã quay trở lại, bắt đầu chơi 1 cách nhiệt huyết. Nhưng may mắn lại 1 lần nữa không đến, đội bạn đã ghi bàn và giành chiến thắng.

"Vàooo !! Đội Tomoya là đội thắng cuộc !"

"Arghh !!" - Genta ngửa mặt lên than thở, còn Mitsuhiko thì đấm xuống sàn cỏ.

Haibara và Ayumi tiến lại chỗ họ - "Không sao, các cậu chơi tốt lắm !"

Mitsuhiko thở dài - "Nhưng chưa đủ tốt để chiến thắng Ayumi-chan à."

"Phải đó."

Conan tiến lại gần, khẽ nhìn Haibara trước khi lên tiếng :

"Không sao đâu các cậu."

Haibara xoa cằm - "Thế chúng ta sang nhà tiến sĩ ăn bánh kem đi. Bác ấy đang giấu tớ mua 1 cái bánh kem trông khá ngon mặc dù tớ đã cấm bác ấy ăn đồ ngọt."

Khi nghe Haibara nhắc đến bánh kem thì bọn nhóc quên luôn về trận thua vừa rồi, đều hớn hở gật đầu. Điều này khiến Haibara cười nhẹ.

'Bọn này...vẫn trẻ con như trước.'

Conan nãy giờ cũng chăm chú quan sát 4 người bạn của mình, nhưng ánh mắt cậu chủ yếu dán vào cô gái tóc nâu đỏ trước mặt. Cậu biết rõ dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong Haibara luôn là 1 trái tim ấm áp.

Cậu mỉm cười - 'Dù tỏ ra thờ ơ nhưng cô ấy vẫn biết quan tâm.'

...

Khi cả bọn đến nơi thì chẳng thấy tiến sĩ Agasa đâu, trên cái bàn có mảnh giấy bảo rằng ông đã đi dự hội thảo, sẽ quay về vào khoảng tối muộn.

"Tuyệt ! Tiến sĩ ra ngoài rồi ! Giờ căn nhà này là của bọn mình !!" - Genta reo hò phấn khởi.

"Yay ! Tớ còn tưởng chúng ta sẽ bị tra tấn bằng mấy câu đố vui nhảm nhí của bác ấy nữa chứ !"

Lời nói của Mitsuhiko khiến Conan bật cười, cậu không phải là người duy nhất tỏ ra mệt mỏi với mấy câu đố của tiến sĩ.

Haibara và Ayumi nhanh chóng đi vào bếp chuẩn bị. Đúng như Haibara dự đoán, trong ngăn đá của tủ lạnh có 1 cái bánh kem dâu ở đó. Hai mí mắt cô khẽ giật, Conan ngoài sau cũng chỉ biết cười bất lực, lòng thầm cầu nguyện cho tiến sĩ khi ông quay về.

"Itadakimasu !!"

"Mmhmmm !! Ngon vãi !" - Genta nhai nhồm nhoàm.

"Nào Genta-kun, ăn chậm thôi !"

Bọn nhóc vui vẻ vừa ăn bánh vừa xem bộ phim đang chiếu trên TV. Haibara mỉm cười quan sát họ, tận hưởng bầu không khí vô cùng thoải mái. Conan cũng ngồi xuống bên cạnh Haibara, cùng cô quan sát bọn nhóc.

"Cậu không ăn bánh à ? Chẳng phải cậu thích bánh dâu sao ?"

Haibara cười nhẹ, lặc đầu - "Để sau."

"Ờ."

Conan đáp gọn, bầu không khí im lặng lại bắt đầu bao trùm lấy họ. Nhưng khác với những lần trước, lần này nó chẳng gượng gạo và khó chịu tí nào, trái lại còn rất thoải mái.

"Haiz...tớ vẫn không thể tin được là bọn này đã học cấp 3 rồi đấy, thế mà vẫn như xưa."

Conan liên tiếng sau 1 vài phút im lặng, giọng cậu có chút bất lực. Haibara cũng mỉm cười nhớ lại :

"Ừm, họ vẫn giữ cái tính khí trẻ con, nhất là Kojima-kun."

Conan cười khúc khích - "Cậu nói đúng đấy. Và cũng cảm ơn trời là bọn này đã phần nhiều bớt cái tính tò mò lại. Tớ đã quá mệt mỏi với việc bọn nó chạy lung tung trong hiện trường vụ án rồi."

"Nhưng đôi lúc họ vẫn tò mò, điều đó luôn gây ra rắc rối và khiến ta phải lo lắng."

"Hahaha, phải đó !"

"Biết gì không Kudo-kun ?" - Haibara nhìn bọn trẻ - "Tớ thấy điều này khá là yên bình và thoải mái. Chúng ta chẳng làm điều gì quá vĩ đại cả, nhưng nó vẫn rất vui vẻ và thoải mái."

Conan nhìn cô - "Hmm...đó chẳng phải ý nghĩa của tình bạn sao ? Chẳng quan trọng cậu ở đâu hoặc cậu làm gì, chỉ quan trọng rằng có những người luôn ở bên cạnh cậu. Như cậu thấy đấy, bọn tớ trước đó đã thua trận bóng, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là bọn tớ đã chơi cùng nhau, thế là đủ rồi."

Haibara nhìn bọn trẻ 1 cách đầy suy ngẫm, cô chưa từng cảm thấy thế này bao giờ kể từ lúc sinh ra. Ở cùng bạn bè, làm mọi thứ cùng nhau, chẳng quan tâm là nó điên rồ hoặc ngốc nghếch tới cỡ nào, Haibara vẫn rất vui vẻ. Đây là tình bạn sao ? Haibara biết rằng bọn nhóc luôn ở bên cạnh cô dù thế nào đi nữa, luôn mang theo sự ngây thơ, tấm lòng thiện lương và quan tâm đến cô. Dù suốt thời gian qua Haibara luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng bọn trẻ chưa bao giờ xa lánh cô. Giờ đây họ đang quây quần bên nhau ăn bánh kem, xem TV.

Trong khi Haibara vẫn còn đang kẹt trong suy nghĩ của mình, Conan mỉm cười và thì thầm vài tai cô rằng :

"Lí do thứ tư : Đội thám tử nhí."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top