25. Những dòng suy nghĩ
---
*****
Ngày thứ 15
Sau cái lần trước đó thì hầu như hai người không còn nói chuyện với nhau nữa, và Haibara thì luôn tìm cách tránh né Conan. Ngay vừa lúc chuông reo báo hiệu hết giờ thì cô đã nhanh chóng xách cặp ra về với lí do là có việc bận, không thèm nhìn cậu lấy 1 giây.
Conan thì cũng không có ý định nói chuyện với Haibara, ít nhất là vào lúc này. Cậu đang tự dằn vặt bản thân vì đã làm cho mọi chuyện trở nên rối rắm hơn.
Hiện tại Conan đang ở trước cổng nhà tiến sĩ, lại tự trách bản thân mình vì quá vô tâm ngày hôm qua. Cậu quên rằng tiến sĩ Agasa vẫn chưa về, có nghĩa là Haibara đã ở 1 mình tối qua. Cô chỉ vừa khỏi bệnh không lâu, làm sao mà cậu an tâm để cô 1 mình được chứ.
Conan gõ cửa vài cái nhưng không thấy ai trả lời, định dùng chìa khoá dự phòng thì đột nhiên cánh cửa mở ra, đứng đó là Haibara cùng với bộ đồ ngủ trên người kèm áo khoác.
Cô liếc cậu, cậu cũng nhìn cô.
"N-Này..." - Conan gãi đầu.
Haibara nhướng mày, ý hỏi rằng Conan đang làm cái quái gì ở đây vào sáng sớm thế này. Cậu cũng hiểu ý cô, nhưng lại không biết trả lời như thế nào.
"C-Cậu để tớ vào nhà trước được không ? Tớ muốn chết cóng ngoài này rồi..."
"Được rồi, vào đi." - Haibara xoay người đi vào trong, Conan cũng đi theo sau.
...
Sau khi Conan đã vào nhà và ổn định chỗ ngồi trên sofa, Haibara ngay lập tức lên tiếng hỏi cậu :
"Cậu làm gì ở đây thế ? Sang tìm tiến sĩ à ? Nếu vậy thì bác ấy chưa về đâu. Hôm nay ta cũng nghỉ học mà không phải sao ?"
"À, tớ qua kiểm tra tình hình của cậu thôi. Hôm qua thấy cậu xin phép ra về sớm."
"Lúc đó tớ thấy không khoẻ nên xin về nghỉ ngơi thôi."
Haibara liếc sang chỗ khác, cô nói thế để cho nghe lọt tai thôi. Chứ lí do thực sự là Haibara không muốn hai người nói về bữa tiệc sắp tới.
Ngay khi nghe Haibara nói vậy, Conan liền lập tức đứng dậy và tiến tới chỗ cô, nắm tay kéo cô ngồi xuống với cậu khiến Haibara bất ngờ, mặt ửng hồng :
"N-Nè, cậu làm gì thế hả ?"
"Cậu chỉ vừa mới khỏi bệnh, mà bây giờ lại bắt đầu cảm thấy không khoẻ á ? Thiệt tình, cậu cầm phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nữa đấy Haibara."
"Để tớ yên đi..." - Cô hạ giọng xuống.
"Hả ?"
"Tớ bảo là để tớ yên đi."
Conan mở to mắt - "Cậu đang nghiêm túc đấy à ?"
Haibara quay sang chỗ khác, cô sợ rằng nếu nhìn thắng vào đôi mắt xanh biếc kia thì bức tường mà cô dựng lên sẽ sụp đổ mất.
"Kudo-kun, tớ muốn ở 1 mình."
Nhưng Conan có vẻ không quan tâm, cậu xích lại gần rồi nắm lấy tay Haibara :
"Này Haibara, nhìn tớ này !"
Nhưng Haibara lại cúi mặt, cậu liền lắc mạnh tay cô :
"Haibara !"
Conan đưa tay nâng cằm Haibara lên để cô có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Haibara lúc này đang cố gồng mình để tỏ ra thờ ơ nhất có thể, dù trong thâm tâm đang hoảng loạn.
"Có chuyện gì sao ? Cậu đang bận tâm lo lắng gì à ? Cậu có thể chia sẻ với tớ mà !"
Haibara im lặng 1 lúc, lúc cô định lên tiếng trả lời thì đột nhiên chuông điện thoại bàn vang lên.
"Chờ tí."
Haibara nhanh chóng đi ra nghe máy, Conan ngoài sau thì thở dài vì lại vụt mất cơ hội.
...
"Ai vừa gọi thế ? Là bác tiến sĩ à ?"
"Không phải, là Tsuburaya-kun."
Ngay khi nghe đến cái tên đó, hai hàm răng Conan nghiến chặt lại :
"Là Mitsuhiko à ? Cậu ta nói gì ?"
"Cậu ấy hỏi khi nào thì tớ sẵn sàng để cậu ta còn sang đón tớ đến bữa tiệc. Tớ cũng không ngờ là bữa tiệc bắt đầu vào chiều mai, phải nhanh chóng chuẩn bị thôi."
Haibara xoay lưng định về phòng thì Conan đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô :
"Cậu thực sự sẽ đến đó à ?"
"Hả ?"
"Bữa tiệc ấy, cậu thực sự sẽ đến đó à ?"
Haibara nhìn cậu với 1 khuôn mặt khó hiểu - "Cậu hỏi nhảm gì thế Kudo-kun ? Tất nhiên là tớ phải đi rồi, Tsuburaya-kun đang đợi. Khoan đã, đừng bảo là cậu muốn rút lui nhé ? Yoshida-san sẽ chờ trong vô ích đấy."
Conan quay mặt đi chỗ khác. Cậu rất muốn nói rằng mình không hề muốn đi với Ayumi, nhưng lại sợ Haibara sẽ nổi giận.
"Ừ..."
Haibara đảo mắt - "Biết ngay mà. Thế sao ngay từ đầu cậu còn đồng ý đi với Yoshida-san ? Cậu biết cô bé đó thích cậu mà phải không ?"
"Tớ biết ! Nhưng tại sao cậu cũng đồng ý đi với thằng nhóc Mitsuhiko đó ?! Cậu rõ là nó có tình cảm với cậu mà !"
Haibara thở dài - "Chỉ là 1 đứa trẻ thôi Kudo-kun, chẳng to tát gì đâu."
"Thế lại càng phải từ chối chứ ! Thằng nhóc đó nhỏ hơn cậu tận 10 tuổi cơ mà ! Cậu đang gieo rắc hi vọng cho nó đấy Haibara !"
Haibara trừng mắt - "Thế cậu đồng ý đi với Yoshida-san là không gieo rắc hi vọng đâu nhỉ ?"
Conan á khẩu - "T-Tớ...."
"Tớ sẽ chẳng đi với Ayumi nếu cậu không đồng ý đi cùng Mitsuhiko..."
Haibara đảo mắt - "Giờ nó lại hoá thành lỗi của tớ à ?"
"K-Không phải...Haibara, cậu hiểu nhầm rồi !"
Sự tiêu cực lại bắt đầu dâng lên trong tâm trí Haibara trước câu nói đầy hàm ý trách móc kia của Conan :
"À quên, mọi chuyện luôn là lỗi của tớ mà nhỉ ? Thế thì xin lỗi nhé !"
Conan định giữ tay Haibara lại nhưng cô đã nhanh chóng quay lưng bỏ đi, trước đó còn ném cho cậu cái liếc sắc lẹm. Haibara đang rất tức giận, nhưng không phải với Conan. Cô tự trách bản thân mình vì đã quá yếu lòng.
'Sao mình lại hi vọng chứ ?'
"Haibara à..."
Cô quay lại - "Tớ chỉ muốn làm Tsuburaya-kun vui vẻ trước khi..."
"Trước khi ?" - Conan nhướng mày.
"Không có gì..." - Haibara lắc đầu rồi đi về phòng.
"Trước khi gì cơ ?! Này Haibara ! Chúng ta chưa nói chuyện xong mà !"
"Đi về đi Kudo-kun. Và cấm cậu dám để Yoshida-san chờ quá lâu đấy."
"Haibara !!"
Conan hét to tên cô, nhưng giọng cậu lại bị lấn át bởi tiếng đóng cửa rất mạnh của Haibara. Cậu thở hắc ra, đành ấm ức quay về nhà mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top