17. Lo lắng

---

*****

Ngày thứ 12

Ngày cuối tuần đã trôi qua với việc hai người cạch mặt nhau. Sau cái ngày Conan cãi nhau với Haibara thì cậu đã dọn về lại nhà mình, mặc kệ sự khuyên ngăn của tiến sĩ Agasa. Cậu vẫn còn rất khó chịu về những gì đã xảy ra, nhưng lại càng khó chịu hơn khi nhớ lại khoảnh khắc mình mất bình tĩnh. Conan cảm thấy có lỗi với Haibara, cậu muốn nói chuyện để xin lỗi cô nhưng lại thấy xấu hổ mỗi khi nhớ lại sự bộc phát của mình. Hơn nữa cậu cũng không biết nên bắt chuyện như thế nào.

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, ngày mà Conan sẽ đi học trở lại. Dù không muốn nhưng do đã nằm viện nhiều ngày, bỏ lỡ rất nhiều bài học nên cậu buộc phải đi.

'Còn sớm mà tuyết đã rơi rồi.' - Conan vừa nghĩ vừa mặc thêm áo khoác vào để giữ ấm. Trời bên ngoài lạnh thấu xương vì mùa đông đã đến.

Conan đến lớp vừa kịp lúc, đưa mắt nhìn xung quanh. Ayumi, Genta, Mitsuhiko và Haibara thì đã yên vị ở chỗ ngồi của mình. Genta định đứng lên đi lại chỗ Conan thì giáo viên bước vào lớp và bắt đầu tiết học, cậu thì thở dài kéo ghế ngồi xuống.

Conan lén liếc sang phía Haibara rồi nhanh chóng tập trung lên bảng.

'Cô ấy vẫn lơ mình à ?'

Thời gian bắt đầu trôi 1 cách vô cùng chậm rãi, tiết học diễn ra vô cùng buồn chán, và Conan thì sắp chịu không nổi nữa.

Tiếng chuông kết thúc vang lên, dù nghe rất chói tai và ầm ĩ nhưng với Conan thì nó không khác gì bài thánh ca cứu rỗi cậu. Conan ngay lập tức đứng dậy sau khi nghe chuông, đi đến hội bạn của mình nhưng Haibara lại nhanh chân hơn. Cô đã khuất khỏi tầm mắt họ khi cậu vừa đến.

Conan tặc lưỡi, Haibara lại cố tình tránh mặt khi cậu đang muốn nói chuyện với cô.

'Được rồi, nếu không muốn nhìn mặt nhau nữa thì tôi chiều cô, con nhỏ khó ở !'

"Hurayyy !! Nhờ tuyết rơi nên chúng ta được tan học sớm !" - Genta phấn khởi hét lên.

"Có vẻ sắp có 1 cơn bão tuyết sắp kéo đến đấy, chúng ta về nhanh thôi." - Mitsuhiko giục.

"Mà...Haibara đâu rồi ?" - Genta hỏi khi bước đến cửa, Conan phía sau thì chờ đợi câu trả lời.

"À, Ai-chan bảo cậu ấy có việc quan trọng cần làm nên về trước rồi. Nhưng tớ hơi lo lắng..."

"Sao thế Ayumi-chan ? Có chuyện gì à ?"

"Ai-chan bảo cậu ấy ổn nhưng trông cậu ấy hơi mệt, có lẽ là bị cảm lạnh rồi. Tuyết cũng đang rơi dày đặc hơn. Tớ bảo mình sẽ giúp Ai-chan mua thuốc nhưng cậu ấy nói tự mua được. Tớ thấy lo lắm..."

'Chết tiệt, tuyết rơi dày đặc thế này mà ở ngoài đó trong khi đang bệnh à ? Con nhỏ cứng đầu này !'

"Ủa ? Không phải mày bảo rằng sẽ không quan tâm đến cô ấy nữa à ? Dối lòng quá man !" - Giọng nói trong đầu cậu vang lên.

Cả bọn đang đi bộ về nhà, và tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Trời lạnh đến mức cả nhóm phải ghé vào quán cafe gần đó để mua chút đồ uống nóng.

"Tớ lo cho Ai-chan lắm. Conan-kun, cậu nghĩ là Ai-chan đã về nhà chưa ?"

Conan nhìn đồng hồ - "À, chắc là về rồi. Đã hơn 30 phút trôi qua rồi mà."

Dù nói thế nhưng trong lòng cậu vẫn lo lắng cho cô - 'Không biết cô ấy thực sự về nhà chưa...'

Vài phút sau đó trôi qua và Conan thì đứng ngồi không yên, liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay. Cậu còn tính gọi tiến sĩ để hỏi về Haibara nữa.

'Tch, mình không chịu nổi nữa !' - Nghĩ rồi cậu đứng lên khoác áo vào.

"Conan-kun ?"

"Xin lỗi, tớ có chuyện cần làm nên về trước."

Cậu nói rồi chạy thật nhanh ra cửa, bỏ lại bạn mình với khuôn mặt khó hiểu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top