16. Bực tức

---

*****

Ngày thứ 10

Vẫn còn quá sớm để thức dậy nhưng mà giờ Conan đã tỉnh giấc. Cậu uể oải dụi mắt để cho tỉnh cơn buồn ngủ trong người, trong đầu lại nhớ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Càng nhớ càng thấy tức, một ngày đã trôi qua khi cậu ở bên này, nhưng Haibara cư xử như thể cậu không tồn tại vậy. Lúc nào cô cũng cắm cọc dưới tầng hầm, hoặc ở trong phòng cả ngày để làm gì thì có Chúa mới biết. Cô chỉ ra ngoài khi đến giờ ăn và tắm rửa thôi.

Conan tự hỏi cô đang bị cái quái gì vậy ? Nếu cứ như này thì làm sao mà hỏi chuyện rõ ràng được. Nếu không vì tiến sĩ khăng khăng đòi cậu ở lại đây thì có lẽ Conan đã dọn về nhà mình rồi.

Cậu thở dài, quyết định rời khỏi giường để xuống bếp pha 1 ly cafe nóng.

...

Về phía Haibara thì cô đang cảm thấy rất mệt mỏi. Cô cố gắng để chìm vào giấc ngủ nhưng không thành. Kể từ khi biết rằng Conan sẽ ở lại đây thì điều đó đã cho Haibara 1 cảm xúc rất lạ, cô cũng không biết gọi nó là gì. Cô rất vui mừng khi thấy cậu vẫn ổn, nhưng lại cảm thấy rất kì lạ khi 2 người nhìn nhau. Haibara đang bối rối với cảm xúc bên trong mình, thế nên cô đã chọn cách tránh mặt cậu.

Haibara vẫn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra ở cái đêm đó trong bệnh viện, thật thì cô rất thích cái cách mà 2 người nói chuyện với nhau đêm đó, như thể họ đang chìm vào thế giới riêng của nhau vậy. Nhưng rồi Haibara lại thấy hình ảnh Ran hiện ra, dù Conan không thể hiện ra bên ngoài nhưng nhìn vẻ mặt cậu là cô thừa biết cậu vẫn muốn trở về bên Ran. Điều đó khiến con tim Haibara đau nhói lên.

Cô biết mình cần phải dừng việc suy nghĩ tiêu cực lại, nhưng lại bất lực chẳng thể làm được.

Haibara thở dài, quyết định rời khỏi giường để xuống bếp pha 1 ly cafe nóng.

...

Cả căn nhà rơi vào tĩnh lặng khi Haibara mò đường đi xuống bếp. Cô thậm chí còn không thèm bật đèn trong nhà lên vì chỉ vài phút nữa thôi thì mặt trời sẽ mọc. Haibara vẫn từng bước đi về phía nhà bếp, cho đến chỉ còn vài bước thì khựng lại vì thấy Conan đã ở đó từ trước.

Cô sững người trong vài giây, tưởng rằng chỉ có mỗi mình thức dậy vào giờ này. Haibara định quay lưng trở về phòng thì nghe thấy tiếng của Conan gọi mình :

"Haibara." - Giọng cậu trầm hơn bình thường.

"Ơ-Oh, là cậu là Kudo-kun."

Haibara lắp bắp, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng với đôi tai thính của mình thì Conan dư sức nhận ra trong giọng nói đó chứa đầy sự gượng gạo, và điều đó khiến cậu rất bức bối trong lòng.

"Đi đâu đấy ? Không phải cậu xuống đây để pha cafe à ?"

"Yea, nhưng tớ đổi ý rồi, tớ về phòng đây."

Conan nhướng 1 bên mày lên, rõ là cô đang nói dối. Càng rõ hơn là cô đang né tránh cậu, nhưng tại sao chứ ?

Cậu thở dài - "Tớ cũng xong rồi, cậu cứ thoải mái pha cafe cho mình đi."

"Không cần, tớ về phòng đây."

Đến lúc này thì Conan không chịu nổi nữa, trước khi cô kịp bước đi thì cậu đã chạy đến nắm lấy cổ tay cô.

"Cậu làm sao vậy hả ?!"

Haibara liếc cậu 1 cái rồi cựa quậy rút tay mình ra nhưng vô dụng.

"Tớ chả làm sao cả." - Tim Haibara bắt đầu đập loạn.

"Thế tại sao lại tránh mặt tớ ?"

"Làm gì có."

"À thế à ? Thế cái thái độ vừa nãy là gì ?"

"Thái độ gì ? Tớ vẫn như bình thường thôi."

"À, như bình thường hả ? Thường ở đây là thường xuyên tránh mặt tôi đúng không ?!" - Giọng cậu ánh lên sự giận dữ và khó chịu vì mất kiên nhẫn.

"Cậu thậm chí còn không thèm đến thăm khi tôi tỉnh lại, trong hai ngày đó thậm chí còn không gọi điện hỏi thăm lấy 1 lần. Cậu bảo cậu không tránh mặt tôi á ? Haibara à, tôi còn tưởng có chuyện gì xảy ra với cậu rồi. Tôi đã ngồi chờ cậu đến, tôi đã rất lo lắng đấy !"

Haibara nhìn Conan với 2 con mắt to tròn, bị bất ngờ trước cơn bộc phát của cậu. Cô tưởng cậu sẽ không quan tâm đến sự có mặt của cô vì đã có mọi người ở đó, đặc biệt là Ran. Nhưng Conan lại nói rằng cậu đã chờ cô đến ?

Haibara không biết nên trả lời lại như thế nào. Không lẽ cô sẽ nói rằng mình không muốn thấy Conan ở bên Ran ? Rằng cô đã rất ghen tị trước cảnh tượng 2 người ôm nhau ?

Conan lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Haibara, cậu cũng khá ngạc nhiên khi bản thân mất bình tĩnh, nhưng cậu không thể chịu nổi cô nữa. Conan không biết trong đầu Haibara đang nảy số điều gì, cậu muốn biết cô đang nghĩ gì nhưng Haibara quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc của cô.

Conan cũng không biết tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi Haibara tránh mặt mình, giờ cậu không còn suy nghĩ thông suốt được nữa.

Haibara vẫn nhìn cậu với đôi mắt to tròn vì bị sốc, không biết trả lời như thế nào. Conan chán nản thở dài :

"Tốt thôi, nếu cậu muốn tránh mặt tớ, thì tớ sẽ tránh xa cậu."

Nói rồi cậu siết chặt hai bàn tay, hậm hực bỏ đi ra khỏi nhà. Haibara cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn cậu rời đi.

...

Conan đi ra bãi đất trống cách không quá xa nhà tiến sĩ Agasa, tâm trí vẫn hỗn loạn không thể thông suốt được. Cậu tức tối đá bay hòn đá dưới chân, tay vò đầu bứt tóc.

'M* nó thiệt chứ ! Sao trong người mình khó chịu thế này ?!'

Conan nghiến răng - "Con nhỏ đó...muốn tránh mặt nhau à ?! Tốt thôi !"

Cậu vung tay định đấm vào cây cột kế bên thì lúc này chuông điện thoại cậu reo lên.

"Gì nữa đây ?!" - Cậu bực bội móc điện thoại ra, bấm nghe máy mà không thèm nhìn ai đang gọi.

"Alo ?!"

📞"Woa woa, gì mà căng vậy cha nội ?" - Chất giọng quen thuộc của tên cột nhà cháy vang lên.

Conan bỏ lơ lời nói kia - "Gọi có gì không ?"

Hattori cười to - 📞"Chỉ là muốn gọi hỏi thăm cậu thôi mà, lúc cậu xuất viện tớ chưa kịp gọi."

"Tớ ổn."

📞"Hahaha, ổn á ? Đang cọc chuyện gì à ?"

"Không có gì, chỉ là tớ vừa cãi nhau với Haibara."

📞"Ồ, bà già nén đó hả ? Cãi nhau chuyện gì mà nghe giọng cậu nghiêm trọng thế ? Chắc là cãi nhau to lắm hả ?"

"Con nhỏ quỷ đó đang cố tình tránh mặt tớ, không rõ lí do vì sao. Khi nãy tớ vừa mất bình tĩnh và trách móc cô ấy."

📞"Thế bà chị đó có nói gì không ?"

"Không ! Không hề mở miệng nói từ nào cả ! Đó là lí do tớ rất bực bội nãy giờ, không biết trong đầu cô ta đang nảy số cái quái gì nữa."

📞 "À...Hahahaha !"

Hattori bật cười khiến Conan cảm thấy mình như 1 thằng ngốc :

"Có gì buồn cười à ?"

📞 "Là cậu đó ! Sao cậu lại để tâm chuyện đó thế ? Không phải thường ngày bà chị đó cũng như vậy rồi à ?"

Conan sững người ra - 'Ờ...phải ha ?'

"Tch, im mồm. Tớ cúp máy đây."

📞"Ê Kudo-"

Conan cúp máy trước khi Hattori kịp nói gì đó - "Tch, tên da đen kia giờ làm mình càng thêm bực bội nữa !"

Cậu cố gắng kiềm chế cơn giận lại để ngăn bản thân ném cái điện thoại vào tường, tặc lưỡi rồi đi về.

"Mệt mỏi thật..."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top