[ShinShi/CoAi] samsara
Tên: samsara – vòng luân hồi
Tác giả: aritzen (fanfiction.net)
Dịch giả: lewi
Thể loại: Ficlet
Lưu ý: bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.
***
Hãy là của nhau và chúng ta có thể lật đổ cả thế giới
Anh là người duy nhất yêu cầu cô dừng việc sáng chế thuốc giải độc lại. "Ran đã nói rằng cô ấy sẽ chờ, và cậu không mang nợ tớ điều gì, vậy nên hãy đi và làm những việc mà cậu muốn."
Cô nhìn vào anh một lúc lâu, sau đó đảo mắt sang chiếc máy trong phòng thí nghiệm. Đoạn, anh rời đi. Cô hồi tưởng về những gì người chị quá cố đã từng nói vào lần cuối cùng họ gặp nhau. Đừng tiếp tục sáng chế viên thuốc quái quỷ ấy nữa, Shiho. Thay vào đó hãy đi tìm một người bạn trai như chị.
Haibara Ai đứng hình suy nghĩ trong một lúc lâu, cuối cùng cô quyết định gập lại quyển sổ ghi chép và bắt đầu dọn dẹp chiếc bàn nghiên cứu của mình. Đột nhiên, những phát minh kỳ quặc của bác tiến sĩ đổ đầy ra phòng thí nghiệm, chắn tầm nhìn của cô đến với chiếc tủ hồ sơ đang nằm trong xó góc.
~~~
Cô thoáng thắc mắc về vòng luân chuyển và luật nhân quả sau cuộc gọi của anh, âm điệu trong giọng nói dường như đã tiết lộ được vấn đề trước mắt. Tổ chức có vẻ đã tan rã từ lâu nhưng sự tồn đọng của APTX vẫn là một phong ấn thời gian trên trật tự cuộc sống của họ.
Anh lục ra những bộ đồ cũ hồi nhỏ của cả hai trong lúc cô đang chăm chú quan sát những mảnh giấy đã ngả vàng. Họ phá lên cười về cái tên mới sử dụng. From Doyle, with love. Rồi thảo luận về lựa chọn của mình và mối nguy hiểm từ những tàn dư của Tổ chức. Tuy nhiên lại không bình luận gì về sự trớ trêu của thời gian khi nó không còn nhiều cho họ – thứ mà đáng lẽ ra đã dư dả đối với hai người. Họ nhìn được điều đó qua nụ cười đã già đi của bác tiến sĩ, nghe thấy nó qua cách chơi chữ hiểm hóc của ông.
Ran đã cố gắng níu lại lời tạm biệt, anh lại thoải mái hẹn gặp lại vào một ngày không xa.
~~~
Hai người đã không còn gì để mất. Chị Akemi, bác tiến sĩ, Ran và gia đình của cô ấy, đám trẻ trong đội thám tử nhí... Tất cả đã biến mất không dấu vết, ra đi mà không có một nơi an nghỉ cuối cùng. Săn đuổi Gin để kết liễu một linh hồn trong quá khứ thì liệu có đáng gì chăng? Gạt bỏ đi lớp mặt nạ cũ mà không thay đổi được cái cốt lõi bên trong thì có ý nghĩa gì cơ chứ?
Anh lật giở những bức ảnh về các vụ án mạng để nhớ lại, cô im lặng quan sát và cập nhật các tệp tin lên APTX về những thông tin mà họ vừa mới thu thập từ mạng lưới vừa mới dựng. Cô ngừng chú ý đến trang web đang kết nối các thông tin lại, phớt lờ mối nguy hiểm mà họ đang lún sâu vào để dành chút cơ hội ngắn ngủi được ở bên anh.
~~~
Cô không nhận ra hình ảnh phản chiếu của mình, cũng không biết tại sao lại ở đây. Một mình trong căn phòng ngủ đã bị khoá, hình như nó không phải là của cô, duy nhất thứ cô có ngay lúc này là viên thuốc nhỏ đang được nắm chặt trong lòng bàn tay.
Anh đã tìm thấy cô, bảo cô hãy giữ lấy viên thuốc, và giúp cô thoát ra khỏi căn nhà trước khi nó bị phát nổ. Cô tỉnh lại. Chuyện này đã từng xảy ra trước đây. Cô nhớ về những lần hai người giúp đỡ nhau băng bó vết thương. Anh sẽ luôn tìm thấy, che chắn và bảo vệ cô, mãi mãi là như vậy. Vì thế, cô luôn tự nhắc nhở chính bản thân nhiệm vụ của mình là phải đưa anh trở lại với hình dáng ban đầu, dẫn lối anh thoát khỏi vực thẳm do chính mình tạo nên. Sau tất cả, cô cũng đã phát hiện được những thông tin cuối cùng về APTX4869.
~~~
Cô tranh cãi với anh về kế hoạch để có thể thực hiện nó một cách tốt nhất. Cô hiểu rõ anh đã từng theo đuổi công lý, và có lẽ bây giờ vẫn như vậy, nhưng vẫn còn điều gì đó hơn cả thế. Có ai đó đã nói, nỗi đau đớn vẫn luôn là một vết sẹo. Cô không muốn đánh mất anh, anh cũng chẳng muốn để lạc mất cô. Nhưng có một điều họ cần phải hiểu, bên nhau mãi mãi là nguồn cơn của sự đau đớn tột cùng, đó không phải là một giải pháp.
"Chúng ta có thể mà." Anh khẳng định.
(Hãy giúp tớ.)
"Lên đường nhanh thôi." Cô nghĩ.
(Để chuyển luân qua phần đời tiếp theo.)
[HẾT – END]
04/06/2024, CA
lewi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top