Phần 6 : Làm thế nào


*****

"Hãy cho tớ một tháng để tìm ra lý do để cậu không kết thúc cuộc sống của chính mình."

Conan không thể làm gì ngoài việc suy nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua, khi anh nằm trên giường. Mình đã thỏa thuận với cô ấy. Thỏa thuận với Haibara mà không cần suy nghĩ.  Và giờ mình không biết phải làm gì bây giờ.

Anh muốn cô coi trọng cuộc sống của mình. Anh không muốn cô chết. Nhưng thực sự, một vấn đề cần giải quết . Anh sẽ làm gì để thay đổi suy nghĩ của cô? Và chỉ một tháng ở bên cô ấy?

Anh đứng dậy khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn sáng, vẫn còn sớm để  dậy. Nhưng vì không buồn ngủ, anh đứng dậy và đi vào bếp. Một tách cà phê sẽ là sẽ giúp cho tâm trạng trở lên tốt hơn.

*****

Conan đứng bên ngoài nhà Bác tiến sĩ . Anh suy ngẫm một chút trước khi vào trong.

Ông tiến sĩ đang ở trong phòng khách thưởng thức trà của mình. Anh nhìn xung quanh, mắt anh lập tức tìm kiếm Haibara. Không phát hiện thấy bóng dáng của Haibara. Tim anh đập thình thịch.

"bác Asaga! Haibara đâu rồi?" anh hỏi.

Giáo sư nhìn quanh trước khi trả lời, "Ai-chan? Có lẽ nó ấy đang ở trong phòng . Dù sao vẫn còn sớm mà shinichi cháu tìm Ai-chan có việc gì vậy. "


Conan thấy không thoải mái. Anh nhanh chóng đi đến phòng cô, không bận tâm đến cái nhìn tò mò mà giáo sư đang nhìn anh.

" Haibara! Haibara! "Anh gọi khi anh gõ cửa cô. Tiếng đập ẩm ầm.

Anh định quay lại để lấy chìa khóa từ giáo sư khi cánh cửa khẽ mở ra. Haibara đang nhìn từ trong phòng, đôi mắt cô hiện lên sự khó chịu và bực mìnhnhìn kẻ vừa mới phá giấc ngủ của cô.

"Cái gì?", cô hỏi thẳng.

Conan thở phào khi anh mở cửa bước vào phòng, khiến cho haibara nhìn anh khó chịu.

"Tôi chưa mời cậu vào phòng thì phải. Mà cậu làm cái quái  gì ở đây và vào vào sáng sớm như này ? ", cô nói lạnh lùng.

Conan lờ đi giọng điệu mỉa mai của cô. "Sao mãi cậu mới mở của?! Tôi tưởng cậu sảy ra chuyện gì rồi !" anh nói khi nhìn cô.

"Ồ ... lẽ ra tôi nên để một lúc nữa mới mở của." Cô trả lời mỉa mai.

Conan nhìn cô. "Nghiêm túc đấy Haibara ..." anh rít lên. "Tôi đã rất lo lắng cho cậu , cậu hiểu không, chết tiệt." anh thì thầm với chính mình, nhưng có vẻ Haibara vẫn nghe thấy.

Cô ấy đã rất ngạc nhiên, nhưng cô ấy đã không thể hiện điều đó. 'Thật đấy, Kudo-kun. Cậu nên ngừng hành động tử tế với tôi. Nó làm tôi cảm thấy tội lỗi. '

"Ra ngoài." Cô nói thẳng, 

 Cánh cửa mở ra cho anh.

Conan ngơ ngác nhìn cô.
Cô nhìn lại.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, mỗi người cố gắng đọc bất cứ điều gì trong tâm trí của người kia.

Haibara thở dài. "Thật đấy, Kudo-kun. Tôi cần được thay đồ. Trừ khi cậu muốn xem tôi thoát y ở đây, sau đó có thể  tiếp tục và ở lại." Cô nói một cách tinh nghịch khiến cho mặt Conan chuyển sang màu đỏ đậm.

Anh quay lại khá nhanh, và trước khi Haibara kịp nhận ra điều đó, anh đã ra khỏi phòng rồi.

Haibara cười lớn.

*****

Khi cô ra khỏi phòng chuẩn bị đi học, cô ngạc nhiên khi thấy Conan vẫn ở đó. Cô cố tình làm việc chậm lại  để cho anh ta biến mất. Nhưng không, Conan đang ngồi trên ghế sofa, xem một trận bóng đá khi cô ấy bước ra.

Cô đi về phía bếp để lấy cà phê.

Conan chú ý đến cô.
"Cậu làm gì mà lâu vậy?" anh ấy hỏi.

Haibara quay lại nhìn anh và khoanh tay trước ngực trả lời, "Chà, tôi xin lỗi. Tôi thấy mình chậm chạp chả ảnh hưởng đến ai cả. Dù sao thì cậu vẫn đang làm gì ở đây?" Cô hỏi khi tiếp tục đi về phía bếp, thậm chí không đợi Conan trả lời.

Trong thực tế, cô vẫn cảm thấy choáng váng về những gì đã xảy ra đêm qua. Conan trông rất nghiêm túc khi anh cố ngăn cô nhảy khỏi vách đá. Phải rất cố để che dấu cảm xúc của mình nếu không cô ấy sẽ đỏ mặt mỗi khi cô nhìn anh. Cô biết mình đang dung động.


'Làm ơn đi Kudo-kun. Dừng cư xử quan tâm đến tôi nữa. ' Cô im lặng nghĩ thầm  khi cô chuẩn bị một ly cà phê. Cô đang hy vọng rằng vị đắng từ cà phê sẽ làm bớt đi tất cả những cảm giác không cần thiết đang hình thành trong trái tim cô.

*****

Sau một thời gian, cô đã sẵn sàng đến trường. Cô đi về phòng lấy túi xách, rồi đi ra ngoài. Cô thậm chí không liếc nhìn cũng không nói chuyện với anh ta. Có vẻ cậu ta vẫn đang ngồi  xem tivi.

Vì vậy, cô đã rất ngạc nhiên khi cô cảm thấy sự hiện diện của Conan ở phía sau. Cô rất muốn nhìn lại và kiểm tra xem đó có thực sự là anh không, nhưng cô cố gắng kìm nén nó. Cô tiếp tục đi bộ, nhưng lần này cô đi bằng con đường khác, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được anh. Sau vài phút, cô không thể kiềm chế bản thân. Cô quay lại nhìn. Đúng như vậy, Conan đang đi cách cô chỉ vài mét.

Anh dừng lại khi cô dừng lại.

"Thật sao, Kudo-kun. Cậu đang làm gì vậy?"

Anh có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của cô. "đang đi học không phải cậu cũng vậy sao." Anh trả lời hồn nhiên.

"Vậy cậu theo dõi tôi để làm gì?" Cô nghi ngờ hỏi.

"Cái gì? Không!" Anh trả lời khi sửa kính.

"không phải sao vì đấy đâu phải đường đến trường mọi khi của cậu , ngài thám tử." Cô nói thẳng với đôi lông mày nhướn lên.

Conan bị sóc bởi lời nói của cô. Anh không chú ý đến xung quanh , đầu óc anh chỉ bận tâm theo dõi cô. Anh nhìn xung quanh. Nó thực sự không phải là đường đến trường. Anh nhìn cô. Cô đang đợi anh trả lời.

"À ..." Anh gặp khó khăn khi đưa ra câu trả lời.

Haibara thở dài. "Kudo-kun, tôi sẽ không tự sát đâu. Chúng ta vẫn còn thỏa thuận, nhớ chứ?"

"Đúng." Conan lầm bầm khi nhìn cô.

'Nhưng cậu vẫn muốn tự sát. Làm thế nào tôi sẽ ngăn cậu lại chứ ? Anh nghĩ dứt khoát.

*****


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top