Cơm nhà

Minjeong kết thúc dự án được giao làm chính đầu tiên, dự án nhỏ thôi, rảnh mấy ngày liền khăn gói quả mướp về nhà bố mẹ, Jimin có bảo em chờ cô với, nhưng em giận dỗi cái gì đó, tự gọi xe đi luôn mà không thèm chờ.

"Đứa nhỏ này."

Jimin buồn cười nhìn em giận dỗi giậm chân rầm rầm khắp nhà, mặt mũi bí xị nhìn chẳng giống người lớn xíu nào. Phải rồi, đối với cô em luôn là em bé bằng bông, trừ những lúc nghiêm túc làm việc hay suy nghĩ cái gì đó quan trọng thì đều tựa như cục bông gòn thơm mùi sữa bột thấy Jimin liền nhào đến lăn vào lòng.

Hôm nay em phật lòng về cô, thể nào cũng về mách mẹ cho mà xem.

Ừ thì, Minjeong đã thân thiết với mẹ trở lại rồi. Những ngày tháng sượng sùng kia đã qua lâu, em mở lòng hơn, và mẹ cũng dần hiểu em hơn.

"Em về trước rồi ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ Jimin nhé?"

Cô kéo cái đồ bé con lại trước khi em phi ra khỏi nhà, hôn vào má, vào trán mấy nụ hôn nho nhỏ.

"Em không thích ngồi đó, thích nằm thích lăn lê bò lết đó!"

"Ừ ừ Mindoongie làm sao Jimin cũng đâu nói gì đâu mà."

Trẻ con.

Không có chấp trẻ con.

Jimin búng vào đôi môi mỏng cong cớn một cái, vỗ mông lùa cún ra khỏi nhà. Nhìn em lên xe hẳn hoi rồi mới quay vào trong pha cà phê, đứng nhâm nhi một hồi lâu.

Quái, sao mới không gặp năm phút lại thấy nhơ nhớ thế này.

Nhà cửa thiếu Minjeong đúng là im lìm quá đi. Jimin thở dài, cảm thấy mình càng có tuổi càng khó hiểu.

Chết! Muộn giờ rồi!

Có tuổi thì vẫn đi làm gần trễ giờ thôi. Không có cái đồng hồ báo thức chạy bằng cơm thì lại thế đấy.

...

"Nhưng Jiminie đâu có nhận quà đúng không? Con đừng trách lầm con bé."

"Chị ta cứ kiếm cớ tới chỗ Jimin mãi thôi mẹ ơi..."

Minjeong phụng phịu, vừa cắn khoai lang vừa kể lể với mẹ. Chuyện là ở bệnh viện Jimin đang làm cứ đều đặn thứ hai thứ tư thứ sáu lại có một người phụ nữ dẫn con đến khám răng, không biết hỏng bao nhiêu cái răng mà tới lắm thế. Tuổi xấp xỉ Jimin, có vẻ để ý tới Jimin, Minjeong được mấy chị y tá thuật lại cho nghe.

Những lúc sắp xếp được ca khám cho chị ta cùng bé con đi cùng thì không nói, đằng này Jimin bận với những ca khác chị trung niên cũng có nhã thú ngồi chờ. Minjeong giận lắm, ai bảo cái mặt đẹp quá trời lại đạo mạo thế kia, đi tới đâu ong bướm bay theo tới đó.

Nhà được cái cả hai ra ngoài đều có gắn nam châm hút người. Khi Minjeong đi học Đại học không ít lần Jimin tức nổ đom đóm mắt vì mấy cậu trai cứ chạy theo xin số cả ngỏ ý đưa Mindoongie của cô về nhà. Jimin ở phòng khám cũng vậy, đeo khẩu trang kín mít nhưng vẫn lọt vào tầm ngắm của các chị các mẹ. Chưa kể các em, các cháu.

Nhưng người đi thu dọn tàn cuộc lẫn vệ tinh phía sau cho cả đôi lúc nào cũng là Jimin cả. Vì Minjeong còn bé, ngang ngược lắm, dễ mất lòng thiên hạ. Cho nên việc của em chỉ là nép vào người cô, ngoan như một em cún vừa được cho ăn no, còn đuổi mấy cái đuôi theo sau thì Jimin lo tất.

"E là không được rồi, hôm nay bạn nhỏ của tôi ở nhà đợi tôi về ăn cơm."

"Bạn nhỏ, là bạn học của em sao? Nhớ tên cậu ấy nhé, sau còn mời đám cưới."

Ở chỗ ít người sẽ thơm lên tóc em, chỗ đông người sẽ ôm lấy eo em thật chặt.

Mẹ Kim hay khen Jimin xử lý vừa tinh tế vừa trưởng thành, ai như cái đồ hở chút là liếc ngang liếc dọc còn dọa đánh người kia. Có lẽ đợt này người ta bám dai quá, còn có tiền có quyền, Jimin cũng chỉ mới vào làm, lỡ họ bị từ chối đâm ra ghét ngược trở lại thì lại khó cho Jimin.

"Không được giận Jimin nữa, con như thế con bé sẽ buồn đấy."

Mẹ Kim nói hết câu, nháy nháy mắt với người mới tháo giày bước vào nhà. Minjeong thẫn thờ lột vỏ khoai bố Yu mới đào sáng nay vừa được mẹ nướng thơm phức, không để ý có ai khác đang đứng sau mình, bóc đẹp ơi là đẹp, đưa đến gần miệng, chuẩn bị cạp thì đã bị cái miệng nào đó nhanh hơn cạp mất.

"YAH YU JIMIN!!!"

Bốp bốp bốp.

Khoai lang nướng của em...

Minjeong mếu máo, toan nằm xuống sàn ăn vạ, Jimin đang cười với mẹ vội vàng kẹp em vào lòng.

"Em đó, mê ăn đến nỗi không nhận ra người ta đi vào."

"Hứ! Đền khoai cho em!!!"

Ai bảo mùi khoai lang nướng thơm quá chi, át hết mùi hương của Jimin rồi.

Thêm một tràng bốp bốp bốp đi kèm với cái ngoạm vào vai khiến Jimin đau đến chảy mồ hôi hột, xuýt xoa liên hồi, khoai chưa kịp nuốt nghẹn trong cổ họng. Mẹ Kim vội vàng chạy tới cản lại trước khi Jiminie mất một miếng thịt vì Minjeong.

"Con là con cún hả!? Sao lại cắn Jimin thế này!?"

"Hức... mẹ bênh Jimin không bênh con sao..."

"..."

Dở khóc dở cười, mỗi lần hai đứa về là nhà cửa lại rộn ràng như vậy. Mẹ Kim phát vào mông con gái ruột một cái, đánh đau tới nỗi Minjeong rơm rớm nước mắt.

Không sao không sao. Jimin xoa ngay chỗ đau.

"Uchuchu em bé đừng khóc, đừng khóc mà."

Bốp bốp bốp.

"Ô! Hai đứa!"

Bố Kim cùng bố Yu đi đào khoai về rồi kia, nướng cho cả một mâm luôn, chả phải giành ăn nữa.

...

Jimin, Minjeong và mẹ chơi đánh bài hoa trong nhà. Khỏi cần nhìn, chỉ cần nghe quả giọng ăn vạ vang cả gian phòng khách cũng biết ai đang thua. Hai bố ngồi ngoài hiên uống trà, đều là cao thủ bài hoa, vào đánh thắng thì bị hội đồng mà đánh thua thì địch bảo khinh địch, thôi yên phận ngoài này.

Tuổi xế chiều có người bầu bạn, nhà vắng trẻ cũng không đến nỗi buồn. Mỗi ngày hai người đều sẽ mày mò phá phách cái gì đó làm mẹ Kim chửi um cả lên, đòi đuổi ra bến tàu ở cho bà yên cái đầu. Nhưng được cái trồng cái gì đều ra quả ra củ cái đấy. Dạo này bố Yu có dì nào đó hay sang bắt chuyện, là bạn của mẹ Kim, Jimin có nghe qua, nhưng cũng không hỏi đến. Chỉ là trong tâm vui vẻ một chút, mừng cho bố.

"Nhìn hai đứa hạnh phúc như thế, có thấy hồi đó tao nói đúng chưa?"

Bố Yu hớp một ngụm trà. Trà hoa lài thơm thoang thoảng, tựa như tấm lòng người cha, không phô trương, không gay gắt, lẳng lặng mà lưu lại thật bền, thật chặt.

Bố Kim gật đầu, nhớ lại ngày ấy khi hai đứa trẻ mình hết lòng yêu thương nắm chặt tay đứng trước mặt bố mẹ thổ lộ rằng chúng con đang yêu nhau, chum trà trên bàn bị ném vỡ, tim bố như bị xé nát làm hai, còn mẹ thất thần chẳng nói nên lời.

Mấy đêm liền mất ngủ, bố chán ghét Jimin, chán ghét Minjeong, chán ghét chính bản thân mình. Nỗi giận gặp tiếng khóc thầm của mẹ bị thổi phừng thêm. Nhà không còn là nơi ấm êm, khi con không được bố cho phép trở về.

"Tại sao? Tại sao vậy Minjeong? Tại sao giữa hàng triệu hàng vạn hàng ngàn người nhất định phải là Jimin?"

"Con có biết từ bé đến lớn Minjeong gọi con bằng gì không Jimin? Nó gọi con bằng cô, nó, và bố mẹ xem con là người nhà. Là người nhà!"

Minjeong đã quỳ xuống, quỳ rất lâu. Bên cạnh còn có đứa nhỏ nhà bên cạnh ông từ lâu đã coi nó là con gái ruột của mình.

Mẹ Kim xót xa chịu không nổi nữa, chạy ra ôm hai đứa con bé bỏng vào lòng. Minjeong ở trong lòng mẹ khóc một trận rất lớn, tay vẫn nắm chặt lấy tay Jimin.

Cũng vào một đêm trời mát mẻ giống bây giờ, gian nhà phía ngoài ngào ngạt mùi của bụi hồng dại, những người bố mới có thể ngồi lại, châm một tách trà mới, giải tỏa hết nỗi lòng.

"Đổ vỡ gia đình khiến tao trân trọng thứ gọi là hạnh phúc lắm. Bây giờ hạnh phúc ở trong tay con mình, mình nỡ lòng nào tước đoạt nó đi hay sao?"

Bố Kim nhìn vào khoé mắt đã đầy vết chân chim của bạn mình, Yu Jihyun hóm hỉnh hay đùa chẳng bao giờ để lộ ra mình bất ổn trước người khác. Jimin cũng giống ba con bé, chỉ là trầm lặng hơn một chút, không có quá trời tào lao.

Ngày Jimin thừa nhận mình đã trót lòng xem đứa nhỏ hàng xóm như người không thể nào rời khỏi trong suốt quãng đời còn lại, ông đã mất ngủ mấy đêm trời. Tóc lốm đốm những sợi bạc mới, và người già khọm đi hẳn mấy tuổi đời.

"Con có vui không Jimin?"

"Thưa bố, con có."

Yu Jihyun chưa bao giờ phán điều gì con mình làm là sai lầm vì Jimin từ nhỏ đến lớn luôn thận trọng với từng quyết định. Lần này cũng vậy, Jimin đã lựa chọn, hẳn con bé đã suy nghĩ rất nhiều.

Vậy thì con cứ sống cuộc đời của con. Miễn rằng con hạnh phúc với điều con mong muốn.

"Thà rằng từ từ chấp nhận, mình đã sống một cuộc đời quá nhiều trăn trở, trăn trở một chút nữa mà đổi lại nụ cười của con cũng được."

Khóm hồng ngày ấy bố Kim tự tay trồng giúp Jimin, nó sống mãi đến giờ, từng mùa trổ hoa đều đặn. Quanh bụi chính mọc lên thêm ba bốn bụi nhỏ, sức sống mãnh liệt vô cùng.

Nước mắt lăn trên gò má sạm đen của người thủy thủ gần nửa đời người sống cùng nắng, gió, nước biển. Đã từng mong cuộc đời đối xử dịu dàng với đứa con gái bé bỏng duy nhất, vậy mà chính mình lại khiến con khóc đến ngất đi.

Bữa cơm chiều mấy hôm sau, bố Kim chủ động gọi Jimin và Minjeong về. Cả nhà cùng ăn cơm, bố gắp cho Minjeong một miếng sườn, cho Jimin một miếng cá, bố ăn rau.

"Cơm nhà vẫn ngon nhất, các con nhỉ?"

...

Hôm nay Minjeong xong việc lại chạy tọt đến phòng khám, mắt giật giật nhìn chị trung niên nào kia cứ hỏi Jimin hết câu này đến câu khác ngoài phạm vi nha khoa.

"Bác sĩ, bệnh nhân VIP ngứa răng trở lại."

Minjeong hình đi theo ngay sau tiếng, chui hẳn vào trong áo blouse của Jimin mà núp, ôm thật là chặt. Cô cười cười, thần giữ của không xuất hiện thì thôi, hiện rồi không ai dám lại gần Jimin nữa.

Dĩ nhiên chị trung niên tái mặt, nhìn cách nha sĩ xinh đẹp âu yếm hôn lên trán cô gái vừa đi vào, tim rụng xuống tận rốn, choáng váng đầu óc, vội vàng lui ra trước khi tức đến phát khóc.

"Mẹ ơi chị kia lớn rồi mà còn làm nũng kìa."

Minjeong hé mắt nhìn thằng nhóc con lúc nãy em nghe được nó đòi Jimin bế, rất nhanh lè lưỡi thách thức, rồi lại úp mặt vào khoang ngực ấm áp của Jimin. Ừ ấy người ta chỉ làm nũng với mỗi trụ cột gia đình người ta thôi, sao nào?

Nhóc con ứa nước mắt vì tức, nhưng cũng bị mẹ nhanh chóng lôi đi.

"Bạn nhỏ, lần này em cắt đuôi người ta thành công rồi đấy."

"Chuyện. Ai cho phép rớ tới Jimin của tui?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top