4
...
Myungsoo chở Jiyeon đến chung cư cô đang ở làm cô bắt ngờ hỏi:
" Sao giám đốc lại biết tôi ở đây? Cậu... theo dỗi tôi...?"
Anh không vội trả lời cô, cả hai nhìn nhau thật lâu, rồi đột nhiên anh quay sang cân phòng đối diện phòng cô rồi bảo:
" Tớ cũng ở đây "
Anh mở cửa bảo cô vào, nhưng cô nhất quyết không vào và liên tục từ chối, không còn cách nào khác Myungsoo đành lôi cô vào.
" Hôm nay tớ muốn nói chuyện với cậu, Jiyeon!"
" Giữa hai chúng ta thì còn gì để nói nữa chứ? Giám đốc lần sao cậu đừng làm những hành động như thế nữa, mọi người sẽ hiểu lầm, hơn nữa... tôi không muốn mọi người biết tôi xuất thân từ đâu, càng không muốn ai biết mối quan hệ giữa hai chúng ta.!"
Myungsoo ngay lập tức đổi sắc thái khuôn mặt làm cho Jiyeon thật sự không biết anh đang nghĩ gì. Con ngươi của anh cơ hồ muốn nuốt chửng cô ngay lập tức. Cơ thể anh nóng đến mức muốn thiêu chết cả cô.
" còn, là còn rất nhiều chuyện chúng ta phải nói, kể cả chuyện của bốn năm về trước, cậu không việc gì phải sợ họ hiểu lầm. Còn nữa.... nếu cậu ghét tớ đến như vậy thậm chí là không muốn nhìn mặt tớ... được... kể từ ngày mai tớ sẽ biến mất khỏi cậu, sẽ không làm phiền cậu và tên họ Cha kia nữa."
" Giám đốc ý tôi không phải vậy!"
Anh là đang nổi giận, Jiyeon chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế, trước kia dù cô có ngang bướn như thế nào thì anh cũng không bao giờ nổi giận dù chỉ một lần. Nhưng hiện tại trông anh rất đáng sợ, dường như anh không phải là Kim Myungsoo yêu thương chiều chuộng Jiyeon như trước nữa mà là một Kim tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn.
" Vậy cậu nói cho tớ biết... ý của cậu là gì?"
Anh gì chặt hai vai của cô, ép cô phải đối mặt với mình. Anh đang làm cô đau.
" Buông tôi ra Myungsoo, tôi đau"
" Gọi tớ là Myungie!"
" Tại sao giám đốc phải làm như vậy, rất muốn trêu tôi phải không, vậy cậu đã làm được rồi đấy, cậu hài lòng rồi chứ?"
" Tớ không trêu cậu, còn cậu hiện tại là đang không nghe lời!"
Myungsoo kéo Jiyeon lại gần rồi ngấu nghiến cô bằng một nụ hôn, anh hôn rất chật giống như muốn nuốt trọng cả đầu lưỡi của cô. Park Jiyeon không cách nào kháng cự lại được.
" Gọi tớ là Myungie "
Nhân lúc anh vừa buông cô ra, thì cô đã đẩy anh ra thật mạnh rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước đã bị anh bắt lại.
" Myungsoo thả tôi ra, tôi không phải trò đùa của cậu, tôi biết cậu đang rất khổ sở vì người con gái cậu yêu, nhưng tôi không phải là cô ấy. Cậu đừng nổi điên như vậy nữa được không?"
Jiyeon đang cố kiềm nén cảm xúc để nói ra được những lời như vậy. Myungsoo như bị ai đó cho một cú đấm, anh nheo mày nhìn cô.
" Đúng vậy tớ đang rất khổ sở vì người con gái tớ yêu chỉ vì cô ấy... không yêu tớ, cô ấy rất thích đẩy tớ sang cho người khác, là cô ấy không cần tớ "
" Myungsoo! tôi nghĩ cậu và cô ấy có chút hiểu lầm..."
Vừa lúc điện thoại của cô reo lên, Myungsoo nhìn thấy tên người gọi, ngay lập tức dựt lấy điện thoại trên tay cô mà ném ra xa.
" Myungsoo cậu hơi quá đáng rồi đấy "
Cô định đi nhặt lại điện thoại, nhưng đã bị Myungsoo chặn lại, anh là đang cưỡng bức cô.
" Myungsoo thả tôi ra, tôi không muốn..."
Myungsoo nắm tuột vấy cô, rồi cởi hết các nút áo, sau đó đè cô xuống, anh... hôn cô.
Cô có kêu gào cỡ nào đi chăng nữa thì anh vẫn không buông.
" Nếu cậu ngoan, tớ sẽ không làm đau cậu."
" Tôi không muốn Myungsoo! Thả tôi ra."
Hiện tại trên người cả hai người không một mảnh vải.
Anh biết làm như vậy là không đúng với cô, nhưng thật sự không còn cách nào khác, có như vậy cô mới là của anh.
Park Jiyeon rất hoảng, không thể ngờ cậu ấy lại làm như vậy với mình chỉ vì người con gái cậu ấy yêu không yêu cậu ấy.
Cô đang ra sức vùng dẫy, đang cố né tránh những nụ hôn của anh, thân dưới của cô hiện tại rất đau.
" Làm ơn hãy dừng lại... Myungsoo!"
" Gọi tớ là Myungie "
...
...
" Myungie... tôi đau "
Anh nghe được lời của cô, cảm giác làm anh muốn cô nhiều hơn, anh cúi người hôn nhẹ vào môi cô, động tác ở phía dưới cứ lập đi lập lại không ngừng.
" Đừng ghét tớ, tớ yêu cậu, Jiyeon!"
Cô hiện tại rất mệt, rất đau, hai tay vấu vào vai anh, mặc anh muốn làm gì thì làm, cô không còn sức để kháng cự nữa rồi.
Một lúc lâu sau, cả hai đã ngủ thiếp đi vì quá mệt, anh ôm lấy cô mà ngủ, cảm giác này anh đã muốn nó từ lâu lắm rồi.
Khi cô tỉnh dậy cũng là lúc hoàng hôn, toàn thân đau nhứt, hoàn toàn không muốn nhớ lại chuyện ban sáng, cô cố gắng không đánh thức anh, mặc đồ vào sau đó quay về công ty như chưa có gì xảy ra.
Mọi người nhìn thấy cô liền quay quanh lại. Cô vẫn còn rất mệt nên không thèm trả lời ai cả, Jung Eunji vẫn không bỏ cuộc.
" Em và giám đốc, chuyện là như thế nào? Đừng hồng giấu chị "
" Chị Eunji em... thật sự rất khó nói, em hơi mệt, em sẽ nói với chị sau "
Eunji lườm cô, thấy sắc mặt cô không tốt nên không hỏi nữa, đúng lúc trưởng phòng Nam bước vào:
" Cũng tới giờ tan làm rồi, Park Jiyeon cô còn tới đây làm gì?"
Không thèm để ý đến lời nói của ai cả, Jiyeon gục đầu xuống bàng, quá nhiều thứ rối rắm cô không biết giải quyết như thế nào. Hiện tại cậu ấy và cô đã làm chuyện đó cùng nhau, nhưng cậu ấy không yêu cô. Lúc cô mệt rả rời có nghe thấy cậu ấy nói yêu cô, nhưng cô biết đó chỉ là lời nói lúc nóng giận của cậu ấy mà thôi. Nếu trốn cậu ấy mãi cũng không phải là cách. Thôi thì hiện tại bây giờ về nhà là cách tốt nhất. Vài hôm nữa cậu ấy làm lành với bạn gái chắc sẽ quên chuyện sáng hôm nay thôi. Ngay lập tức cô nộp đơn xin nghỉ phép rồi chạy thẳng về nhà.
Myungsoo tỉnh dậy không thấy cô đâu, liền chạy sang phòng đối diện đập cửa liên tục vẫn không thấy động tỉnh gì, anh ngay lập tức nổi giận, cô lại trốn anh, Jiyeon cô ấy giường như rất thích chơi trò trốn tìm.
Myungsoo một mặt chạy thẳng đến công ty, mặt khác gọi điện cho cô. Park Jiyeon cậu tốt nhất là trốn cho kĩ vào, bằng không tớ mà bắt được cậu thì cậu mãi mãi là của Mim Myungsoo này.
Vừa đến công ty, cũng là lúc tan làm, anh tìm cô nhưng không thấy, chỉ thấy đơn xin nghỉ phép để ở trên bàn.
Myungsoo đến nhà cô mỗi buổi tối kím cớ là học hỏi công việc làm ăn của bác Park, nhưng thực chất là tìm cô. Mỗi lần anh đến Park Chanyeol liền gọi cô xuống, nhưng không lần nào cô xuống
Cô nghĩ nếu hai người gặp nhau, một là cậu ấy đã quên chuyện buổi sáng hôm đó rồi, cậu ấy không quan tâm, hai là cậu ấy sẽ nói lời xin lỗi, ba là cậu ấy sẽ nói mình chịu trách nhiệm. Jiyeon sợ nhất là điều thứ ba, sợ cấu ấy sẽ nói mình chịu trách nhiệm, bằng cách nào, chẳng lẽ là chia tay người con gái cậu ấy yêu để đến với cô sao? Không thể nào.
Một tuần nghỉ phép cũng đã hết, Jiyeon bắt đầu đi làm lại, cô liên tục tránh anh, vô tình nhìn thấy anh và Naeun trong xe của anh thì cô đã biết được anh thật sự không quan tâm đến chuyện của sáng hôm đó.
.
Đã đến buổi họp định kì, anh biết chắc chắn hôm nay sẽ gặp được cô vì dự án đá quý mới là do cô phụ trách. Cả một buổi họp anh chỉ châm chú nhìn cô mà thôi, nhất định hôm nay anh phải nói ra hết những biểu tình của con tim mình.
Kết thúc buổi họp, Kim Myungsoo vội lên tiếng:
" Park Jiyeon đem bảng thiết kế lên gặp tôi "
Park Jiyeon biết hôm nay sẽ không trốn được anh, nên cũng đã chuẩn bị sẵng tâm lý rồi, cô sẽ bỏ qua chuyện hôm ấy và cũng không bận tâm nữa, cả hai đều đã trưởng thành nên chuyện đó không là vấn đề, nhưng cô cũng biết anh là người công tư phân minh.
Quả thật Kim Myungsoo là người phân biệt rất rỏ ràng đâu là chuyện chung đâu là chuyện riêng, anh gọi Jiyeon lên là vì bảng thiết kế có chút vấn đề.
Bảng thiết kế vừa được chỉnh sửa xong thì cũng tới giờ nghỉ trưa.
" Yeonie chúng ta cùng đi ăn?"
" Nếu bảng thiết kế không còn vấn đề gì, tôi xin phép ra ngoài "
Cô lại làm anh giận.
" Park Jiyeon! tan làm chúng ta nói chuyện "
Jiyeon đứng lại một lúc, nhưng không quay đầu lại.
" Chuyện của sáng hôm đó... tôi sẽ im lặng... Giám đốc kể từ bây giờ đừng gọi tên tôi thân mật như vậy. Còn nữa... đừng để bạn gái đến tìm tôi nữa. "
Nói xong cô lập tức rời đi. Myungsoo thật sự không hiểu, ngoài cô ra, anh chưa từng để ý đến ai, cô nói bạn gái? Là bạn gái gì?
Trong lúc nghỉ phép, Son Naeun có hẹn cô ra gặp mặt, cô ta bảo cảm thấy không yên tâm khi để Myungsoo ở gần Jiyeon cô, hy vọng cô sau này tránh xa anh một chút, cô ta không muốn đứa bé trong bụng mình là không có ba.
Jiyeon đã khóc rất nhiều kể từ lần gặp mặt ấy, cô trở nên lạnh lùng hơn và né tránh anh nhiều hơn.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top