Chap 1

Cuộc Sống Mới

Từ đó đến giờ, tôi luôn mơ ước sẽ có một người bạn đồng hành luôn đối xử với tôi thật lòng. Và cuối cùng tôi cũng tìm được người đó, người mà lúc nào cũng quan tâm đến tôi, nghĩ về tôi thậm chí bảo vệ tôi nếu có thể dùng từ ngữ để miêu tả người đó còn trên cả tuyệt vời hơn cả những gì mà tui mong đợi. Đáng lẽ nó sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu cho đến khi mọi chuyện ngày càng đi quá xa với quỹ đạo của nó, chính những sự quan tâm, chăm sóc ấy đã vô tình ràng buộc với người đó, tôi dần mất sự tự do khi có vô số phiền phức bám lấy tôi. Giá như nó biết dừng lại thì mọi chuyện sẽ tốt biết mấy nhưng hiện thực thì luôn trái ngược lại, mỗi ngày tôi đều phải đối mặt những áp lực, toan tính nhưng tất cả rồi cũng kết thúc khi tôi biết được một sự thật. Nếu như, tôi có thể trở về lại cột móc ấy, liệu tôi có còn đồng hành cùng người đó nữa không?. "Ôi! Thật khó xử."

Tôi là Đông Nhã một cô gái dễ thương, hồn nhiên, ngây thơ, tôi tự nhận vậy. Nhà tôi có bốn thành viên là cha, mẹ, em trai và cuối cùng là tôi do gia cảnh khó khăn, em trai tôi còn phải đi học chưa kiếm được tiền nên năm lớp 9 tôi xin mẹ cho tôi nghỉ học phụ mẹ buôn bán giúp gia đình sang chải cuộc sống cho đến năm tôi 25 tuổi, một độ tuổi có thể gọi là chính chắn có thể tự lo cho bản thân nên năm đó tôi quyết định theo dì Chín qua Trung Quốc sinh sống kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Khi mới sang đây tất cả đều lạ lẫm đối với tôi, tôi phải tập làm quen với môi trường mới phong tục tạp quán nơi đây và vấn đề nan giải nhất mà tôi gặp phải là ngôn ngữ, tôi phải học cách nói chuyện với người bản xứ dì Chín chỉ bảo tôi rất nhiều nhưng mà quả thật nó quá khó như tôi phải học lại từ đầu của một cuốn sách mới vậy, tôi không thể nào tiếp thu hết được trong thời gian ngắn. Nên mấy ngày này, tôi chỉ biết sống ở nhà dì Hai học tiếng, mà dì đối xử rất tốt với tôi cho tôi chỗ ăn, chỗ ngủ miễn phí không tính với tôi một đồng nào, thậm chí bỏ làm ba tháng để ở nhà kề cập chỉ bảo tôi chẳng khác gì là người mẹ thứ hai của tôi cả. Qua Trung Quốc mà được dì Hai dẫn dắt quả thật không có gì hạnh phúc bằng.

Qua mấy ngày, tôi cũng đã học được vài câu cơ bản như: "你好"! (nỉ hảo: xin chào) ơ... rồi sao nữa ta, thôi bỏ đi quay lại câu chuyện nào. Qua đây, dì Chín bắt tôi phải đi chợ ra ngoài giao lưu nói chuyện thì mới mau tiến bộ được, đầu tiên dì Hai thị phạm cho tôi xem, nhìn cách dì nói chuyện với mọi người ở đây y như người bản xứ vậy, trong lòng tôi vô cùng ngưỡng mộ dì Chín, ước gì mình cũng có thể nói lưu loát như dì thì tốt biết mấy. Thôi được rồi, kể từ bây giờ tôi sẽ lấy gương dì Chín mà học hỏi không phụ lòng dì tin tưởng.

Thấm thoát cũng gần ba tháng khoảng thời gian này quả thật là một thử thách nhưng giờ tôi đã đủ tự tin để đối mặt với môi trường mới này rồi mặc dù trình độ tiếng Trung vẫn chưa hoàn thiện nhưng cũng đủ cho tôi hoà nhập được ở đây. Dì Chín cũng tìm giúp tôi được một chỗ làm việc ổn định có mức lương cũng không tệ khi nào có công việc nào tốt hơn dì sẽ cho tôi hay, do tôi chỉ mới có bằng lớp 9 thôi nên dì không thể cho tôi theo làm chỗ của dì được, còn mấy ngày nữa là dì tôi phải đi làm rồi lâu lắm mới về nên hôm nay dì dẫn tôi đi chơi một vòng Thượng Hải, một thành phố đông đúc xa hoa lộng lẫy sau đó dì dẫn tôi đi ăn một nhà hàng khá sang trọng, dì đãi rất nhiều món. Đây là lần đầu tiên tôi được vô một nhà hàng lớn mà còn là ở Thượng Hải nữa thật sự quá choáng ngợp với tôi. Dì đãi rất nhiều món lần đầu tiên tôi hưởng thức những món ngon đến như vậy cứ như là tôi đang nằm mơ nhưng tôi đã tỉnh mộng khi thấy được hoá đơn thanh toán, tôi thật sự cảm nhận được sự chua chát ở sau lớp xa hoa nơi đây nếu biết trước nó mắc đến vậy tôi đã không tới chỗ này rồi.

"Dì! nó thật sự quá mắc, con không ngờ nó lại mắc đến như vậy"

"Không sao đâu con, coi như đây là món quà dì đãi con đi, sẵn dịp hôm nay dì cháu mình chơi sang một bữa chứ mốt dì đi làm, con thì đi làm thì thời gian đâu mà dì cháu vui chơi đúng không? Con cứ coi như là tự hưởng cho mình mấy tháng qua cố gắng đi, dì thật sự thương con mới có hai mươi mấy mà phải qua đây kiếm tiền cho cha mẹ, chầu này dì đãi"

Thời gian trôi qua thật nhanh không ngờ cũng tới lúc dì tôi phải đi làm, tôi thật sự không nỡ rời xa dì, tôi coi dì như người mẹ thứ hai của mình vậy, đây là thứ hai tôi phải trải qua cái cảm giác trống vắng ấy sau khi xa gia đình sang đây sinh sống. Trước khi dì có để lại cho tôi chìa khoá nhà rồi dặn tôi vài câu "con ở lại tự lo cho mình nha! Có gì thì con gọi cho dì, mẹ con giao con lại cho dì có gì mẹ con chửi dì chết, ráng kiếm tiền phụ cha mẹ nha con! Mạnh mẽ lên dì tin con làm được, có dịp dì cháu mình chơi một bữa" nói xong dì lên xe. Lần đầu tiên tôi thấy dì khóc.

Hêt Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lpd