Chương 2:Hợp Đồng Quái Quỷ [H]
Sau khi bị cậu tát cho một phát trước sự chú ý của tất cả mọi người,hắn xấu hổ,liền gầm lên:
-Cậu là cái gì mà dám tát tôi?Cậu đừng tưởng mình có uy quyền rồi lộng hành,muốn chửi ai thì chửi!!Ngoài bồi bàn ra,cậu chỉ là một thằng nghèo không biết điểm dừng của mình.
-Anh đừng tưởng anh giàu có rồi muốn lăng mạ ai tùy thích.Nghèo cũng có sĩ diện của nghèo.Tôi cũng đâu có muốn,vì ông trời sinh ra tôi như vậy. Có trách thì anh hãy trách ông trời đi và đừng đem tôi ra mà đùa giỡn nữa.
Vừa dứt câu,đôi mắt cậu dần đỏ hoe rồi giọt lệ rơi xuống,nhỏ trên nền nhà lạnh ngắt.Bỗng nhiên,hắn cảm thấy mình thật có lỗi,tại sao cậu chỉ là một thằng nghèo không việc làm,mắng hắn từ lần này đến lần khác nhưng vẫn thích chọc giận cậu cứ như là quen biết trước đây vậy mặc dù chỉ gặp được có một lần rồi bàn tay hắn như bị ai điều khiển,vô thức lau khuôn mặt tái nhợt của cậu đang lấm lem nước mắt mà nói:
Tôi xin lỗi,tôi hoàn toàn không có ý xúc phạm cậu.Xin.......
Đừng nói nữa!!-Cậu quát lên
Nói xong,cậu gạt tay hắn nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi chạy vèo ra khỏi quán,vừa lau nước mắt vừa chạy.Nhưng lau hoài mà nước mắt cậu cứ mãi tuôn rơi không thể nào dừng được.
Vừa mới bước ra khỏi cửa quán thì bỗng nhiên có một ai đó cho bịch khăn vào miệng cậu làm cậu không định hình được rồi ngất lịm đi trên vòng tay Lộc Ôn.
Lộc Ôn thấy Minh Duẫn thì liền cúi chào cung kính,trao Thanh Thiên cho hắn.Được một lúc sau,hắn nhận thấy trên khuôn mặt của Lộc Ôn hiện lên một cảm xúc phức tạp,có điều gì muốn nói nhưng lại không dám mở lời,thấy thế hắn ân cần hỏi:
Cậu có điều gì muốn nói với tôi sao?
À không,thưa chủ tịch,tôi không muốn hỏi gì hết?-Lộc Ôn ấp úng trả lời.
Ta thấy trên đôi mắt ngươi hiện rõ ràng vậy mà ngươi dám chối.-Giọng nói hắn pha chút tức giận.
Tôi xin lỗi,thưa chủ tịch.Nhưng ngài đoán rất đúng,tôi có nhiều chuyện thắc mắc muốn hỏi ngài.
Chuyện gì ngươi cứ nói?
Tôi thật sự nghĩ mãi cũng không ra,tại sao có biết bao nhiêu người,mà ngài chỉ chọn duy nhất mỗi cậu ta.
À là chuỵên đó sao?Cậu không cần phải biết, tôi chọn cậu ta vì có lý do riêng.Cậu không có gì phải bận tâm.
Vậy tôi xin phép đi trước,chuyện công ti cứ để tôi lo.-Nói xong Lộc Ôn chậm rãi bước đi không nói thêm bất kì lời nào nữa.
Hắn vào trong xe,đặt tay lên bánh lái nhẹ nhàng mỉm cười vuốt tóc cậu.Đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.Rồi lái xe đi về nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến nhà,hắn ném cậu xuống chiếc giường kingsize.
Không biết là hắn ném cậu xuống giường quá tay hay là do ban nãy Lộc Ôn ra tay chuốc thuốc mê cậu mạnh tay đến nỗi áo cậu đã bị bung đến 3 cái nút.Bỗng nhiên,hắn thấy trong người nóng rang cứ như là một thứ gì đó hắn đã kiềm chế suốt bao năm nay bỗng quay về"Mình phải thật tỉnh táo,cậu ta chỉ là một thằng hèn thôi,không thể nào làm chuyện đó được,trên đời này không có thiếu người cần gì cậu ta". Nói xong, hắn tát vào mặt mình một cái rõ đau,rồi đi lấy một chai rượu trong tủ ra mà uống.Nhưng vừa chỉ uống được nửa chai thì cảm thấy lâng lâng liền bò lên giường.Trong vô thức,hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn,luồn chiếc lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu như muốn chiếm lấy cậu sau khi chẳng còn oxi nữa hắn bỗng nhiên trườn xuống cổ cậu,làm nước bọt li ti và những vết đo đỏ nho nhỏ trên cổ cậu như muốn nói rằng cậu hiện giờ là của hắn.Hắn như một con thú bị bỏ đói mấy ngàn năm,xé rách đi áo cậu không thương tiếc cho tới khi khuôn ngực cậu dần lộ ra,hắn vô tư mò mẫn đầu nhủ hồng hồng của cậu,chẳng những vậy,hắn còn dùng lưỡi liếm xung quanh rốn cậu,trong vô thức cậu bỗng kêu những tiếng kêu đầy gợi tình:
-Argg~.....argg~...uhm~A~~
Khiến cho hắn cảm thấy thật sung sướng.Liền dời đôi mắt vào tiểu Thiên mà khẽ cười,một nụ cười dâm đảng.Bây giờ,trên người cậu không còn một thứ gì,thì hắn liền luồn hai ngón tay vào trong cúc nguyệt của cậu một cách tàn bạo.Đôi mắt nặng nề của cậu chợt mở ra rồi cảm thấy dưới thân mình bỗng nhiên đau thì khi nhìn xuống lại là một cảnh tượng thật là ôi trời ơi.Lại là hắn nữa sao không được cậu phải trốn thôi.Rồi bỗng cậu đứng dậy khiến hắn không kịp phản ứng nhưng hắn đã kịp phòng bị trước khi cậu trốn thoát,nhóc con này cũng gan lắm:
-Lại đây nào đừng sợ!! Sao em còn đứng như đá ở đó vậy?Anh không làm hại em đâu,anh chỉ muốn em giúp anh một chuyện có được không?
-Chuyện gì cũng được chứ đừng cứ như ban nãy là ok,tôi sẽ giúp anh? -Cậu hiện giờ cực kì hoảng loạn không biết mình đang nói gì.
-Thật sao?Vậy thì cậu kí vào bản hợp đồng này đi!!-Nói xong,hắn ném vào người cậu một đống giấy và cây bút.Rồi cậu đọc sơ cho tới khi thấy một hàng chữ:
-Cái gì? Làm người yêu anh!!Cái gì chứ cái này thì tôi nhất quyết không làm!!Never.
-Nhưng cũng có điều kiện là cậu được trả tiền hàng tháng cho mẹ cậu.Chẳng phải cậu đang cần tiền lắm sao?
Hắn nói cũng đúng. Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng lên tiếng:
-Thôi được,tôi đồng ý làm người yêu anh nhưng anh không được nói cho mẹ tôi biết nếu không là anh không sống nổi với tôi đâu.
-Được rồi,nhất trí.
Chương 3 sẽ bắt đầu vào thứ 5,ngày 10/9/2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top