Chương 1:Anh Là Ai?

    Vào một buổi tối nọ,Lý Thanh Nhiên buồn bã vì không xin được việc làm đã vậy còn mất trắng số tiền dành dụm từ khi ra trường tới giờ.Buồn bực vì loài người độc ác,hám tiền.Vì quá thất vọng,không kiếm được việc làm đã vậy còn bị người ta mắng.Đang lủi thủi đi,muốn đi thăm mẹ còn đang nằm trong bệnh viện,thì bỗng:*RẦM*.Cậu vô tình đụng phải một người rồi té nhào xuống đất,muốn mở miệng mắng người đó một trận thì bị người đó quay sang chửi:

-Cậu không có mắt à?Mẹ kiếp!!!Cậu làm bẩn bộ quần áo đắc tiền của tôi rồi.Cậu chán sống rồi à?

Cậu ngẩn đầu nhìn người vừa mới mắng mình là một chàng trai đẹp,cao ráo nhưng giọng nói phát ra khiến cậu cảm thấy ghê rợn.Chứng tỏ hắn là một người vô cảm,lạnh lùng.Cạnh bên hắn-Lộc Ôn bổng đỡ hắn dậy,ân cần hỏi:

-Ngài có sao không?Thưa Chủ Tịch.

Rồi hắn đứng phắt dậy,quát lớn:

-Ngươi bị mù à?

Mặt Thanh Thiên tái mét,nghĩ"Hắn là chủ tịch,tức là rất có uy quyền,hắn có thể nhốt tù cậu bất cứ lúc nào.Nhìn cách hắn la mắng người của mình thì suy ra hắn là một dạng người khó đối phó.Chọc đâu không chọc,lại chọc trúng ngay hắn,hôm nay là cái ngày gì vậy trời?"Cậu đang miên man trong suy nghĩ,rồi bỗng hắn lên tiếng làm cậu giật mình:

-Này,cậu có nghe tôi nói gì không?Nãy giờ tôi kêu cậu mà cậu không nghe à?Cậu bị điếc à?

Quá tức trước những câu nói sỉ nhục của hắn,cậu la lên:

-Anh kia,vừa vừa phải phải thôi chứ,sao anh cứ sỉ nhục tôi hoài vậy?Bộ anh không có não để suy nghỉ hả?

-Chủ tịch tôi có nói gì quá đáng với cậu chưa mà cậu lên tiếng.Cậu có biết,anh ấy là......Lộc Ôn chưa kịp nói hết thì đã bị Hoàng Minh Duẫn chen vào:

-Cậu chú ý miệng cậu giùm tôi.

-Tôi xin lỗi,thưa ngài.

Lộc Ôn biết mình đã sai nên câm mồm,im lặng.

-Nè nãy giờ mấy người nói gì tôi không hiểu?

Tính cách của cậu nổi tiếng nhất là tò mò,cậu ghét ai cứ nói ấp úng.

-Này chuyện đó có liên quan đến cậu hả?Cái đồ nhiều chuyện.Cậu mà không mau đền lại quần áo cho tôi thì cậu nên xuống xin Diêm Vương chừa cho cậu một chổ đi là vừa.

-Quần áo của anh đáng giá bao nhiêu mà bày đặt lên mặt với tôi?

Đúng là cái miệng hại cái thân,vừa mới dứt câu.Hắn liền mở nói một câu làm cậu muốn té xỉu:

-Hai triệu Đô!!Cậu trả nổi không?

-Sao lại mắc thế!!!Tôi không có tiền trả nổi.

Cứ tưởng hắn tức giận,gọi điện cho băng đảng đến đánh cậu nào ngờ không phải,chắc có lẽ cậu đã xem phim hành động hơi bị nhiều rồi.

-Nhìn cậu cũng được đấy chứ!!

Cậu chợt giật mình trước câu nói của hắn,cậu mà cũng được sao,phải là quá được mới đúng.Lúc cậu còn học trong trường,có rất nhiều chàng trai theo đuổi cậu nhưng cậu đâu có chấp nhận,cậu sở hữu một nét đẹp khó ai cưỡng nỗi,pha lẫn một chút nữ tính,nếu cậu mà có giả gái chắc chắn là vạn người mê.

Nhưng rồi chợt nhận ra,sau cổ cậu bỗng nhiên đau buốt rồi ngất lịm,trước khi nhắm mắt,cậu nghe thoang thoảng tiếng nói của ai đó:

-Lộc Ôn,đặt cho tôi một phòng VIP ở khách sạn YT.Tôi muốn chơi với cậu ấy xem thế nào!

Rồi hoàn toàn không còn biết gì nữa.Cuộc đời của Lý Thanh Thiên sắp có biến cố.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau,một buổi sáng trong xanh đẹp đẽ. Ánh sáng le lói chiếu vào mặt khiến cậu tỉnh giấc.Khi tỉnh dậy,cậu mới phát hiện mình đang nằm trên giường ai đó và phát hiện trên người không một miếng vải che thân.Quá hốt hoảng,cậu vội đứng dậy định đi xem xung quanh,thì đi chưa được nửa bước thì lại té xuống*RẦM*vùng eo cậu bỗng nhiên rất đau,không biết chuyện gì xảy ra.Hoàng Minh Duẫn đang từ trong phòng tắm bước ra,trên người hắn chỉ độc nhất một chiếc khăn tắm,làn da trắng trẻo khỏe khoắn,trên đầu còn có vài sợi ẩm nước đang thi nhau rơi xuống.Một tình cảnh thật mê người.

-Nhìn đủ chưa,có cần tôi mua cho cậu cái kính nhìn cho rõ thân thể của tôi không?Bộ cậu thích nhìn cơ thể của tôi lắm hay sao vậy?.

-Này tối qua,anh đã làm gì tôi vậy hả?Tên kia.-Cậu hất mặt một cách kiêu căng.

-Tôi làm những điều cần làm.

Câu trả lời hết sức đơn giản.

-Cậu mau cầm tiền,rồi biến khỏi đây cho tôi.

Sau khi bị Hoàng Minh Duẫn sỉ nhục,cậu đứng dậy mặc dù biết khá đau nhưng vẫn cố gượng dậy,chống tay lên thành giường,rồi mặc đồ vào.

-Anh đừng có tưởng tôi là loại người tham lam đến vậy sao.Đừng xem thường tôi,tôi không cần cái thứ tiền rác rưởi đó.Chào anh.

Sau khi cậu rời khỏi cái nơi đầy rẫy tội lỗi đó.Hoàng Minh Duẫn ngồi trên ghế sofa,im lặng hút thuốc,sau đó nở một nụ cười mãn nguyện.Trên tay cầm tờ hồ sơ xin việc làm cậu để quên,nói khẽ:

-Lý Thanh Thiên sao?Thú vị đây.

_____________________________

-Khốn nạn,đau chết đi được.Tại sao lần đầu của mình lại đem dâng hiến cho cái tên không biết tên,biết tuổi,chỉ mới gặp có ngày hôm qua.Đàn ông bây giờ là cái thứ gì vậy trời?Bộ dục vọng của của mấy người lâu năm chưa có gì đâm vào nên mới tìm những người như tôi để phát tiết à?TỨC QUÁ!!!

Giọng nói đó không ai khác là của Lý Thanh Thiên,người vừa mới bị cướp đi lần đầu tiên,đang khổ sỡ vì dáng đi không được bình thường cho lắm,đã vậy có hàng ngàn ánh mắt của những người đi đường đều đỗ dồn vào cậu.Cậu la toán lên:

-Có cái gì đáng nhìn đâu chứ?Tôi bị đau hậu môn thì chỉ cần đi đến bệnh viện thôi chứ có gì đâu.Muốn tôi móc mắt từng người ra không hả?Tôi đang tức thì đừng có chọc cho tôi tức điên là mấy người không sống nổi với tôi đâu đấy.

Nhắc đến bệnh viện mới nhớ,tối hôm qua cậu chưa vào thăm mẹ,thôi chết chắc mẹ giận cậu lắm.Cậu liền lấy điện thoại gọi đến bệnh viện:

-Alo,bệnh viện thành phố phải không ạ?Tôi là Lý Thanh Thiên,người thân của bệnh nhân Lý Anh Tiên,phòng số 7.

-À,anh là Lý Thanh Thiên sao?Mẹ anh đêm qua cứ hỏi chúng tôi là chừng nào anh tới mãi.Hiện tại mẹ anh đang nghỉ ngơi,anh có gì muốn nhắn lại cho bà ấy không tôi sẽ chuyển lời.Mà còn nữa,anh mau chóng đóng lệ phí,bệnh viện của chúng tôi không muốn tình trạng này xảy ra nữa. Mong anh hiểu cho.

Nói đến đây,giọng của cô y tá có chút tức giận.Nhưng biết làm sao bây giờ,hiện tại cậu vẫn chưa có việc làm,lấy đâu ra tiền mà đóng lệ phí. Cậu đành nhỏ nhẹ nói với người đầu dây bên kia:

-Tôi sẽ cố gắng thu xếp để hoàn thành việc trả tiền.Mong cô hãy cho tôi thêm thời gian.

-Thôi được,tôi chỉ có thể cho anh gia hạn 1tháng thôi đấy.

Cám ơn cô.

Cậu thở phào mệt mỏi,bắt đầu xoa xoa thái dương,bước đi một chán nản.

-Em làm gì ở đây vậy?Em đã xin được việc làm chưa?Sao dáng đi của em ngộ thế? Em bị đau ở đâu à?

Lục Chí Yên không biết từ đâu xuất hiện,nói một hơi làm cậu bừng tỉnh.

-Là anh đấy à,em không có bị làm sao hết,nhưng mà em vẫn chưa tìm được việc làm gì phù hợp hết. Chán quá,anh à?

-Vẫn chưa xin được sao? Tội thế!! Nhưng mà anh có chổ cho em làm rồi đây.

Mắt Thanh Thiên tỏa lên niềm vui mừng,nhốn nháo:

-Ở đâu vậy,Yên Ca,chỉ cho em đi,sau này em hậu tạ cho.

Chí Yên lắc đầu cười nhẹ,vừa nói vừa chỉ vào quán cafe ở cuối phố:

-Quán cafe Diamond ở cuối phố,ở đó đang tuyển nhân viên,lương cũng cao,làm việc không nặng nhọc là mấy.Mà còn ở gần bệnh viện của bác gái nữa nên có thể thuận tiện cho việc đi lại để chăm sóc.

-Thật sao? Cám ơn Yên Ca!!*CHỤT*

Nói xong,cậu liền nhảy lên,hôm vào má Chí Yên một cái rõ to,anh cũng đã quen được việc này lâu lắm rồi.Cậu thường làm như vậy mỗi khi vui.Rồi anh lắc đầu ngán ngẫm,mỉm cười rồi chào tạm biệt đi mất. Đằng xa,có một chiếc màu đỏ chạy đến,bên trong,đôi mắt của chủ nhân nó đỏ cũng không kém,hắn nắm chặt lấy bánh lái,nghiến răng,mắng:

Cậu khá lắm!!Cứ đợi đấy!!

Sau khi làm xong thủ tục,cậu liền bắt tay làm việc ngay.Cậu làm rất chăm chỉ khiến bà chủ quán yêu mến cậu từ cái nhìn đầu tiên.Hoàng Minh Duẫn từ từ bước chậm rải vào quán cafe,hắn đi đến đâu thì hàng ngàn ánh mắt cứ mãi đỗ dồn về hắn không rời,nhất là mấy bà thím mê trai nhìn một cách thèm thuồng:

Cô A:Ôi,người gì đâu mà đẹp trai thế không biết!! Tôi mà có người yêu như thế chắc là nhốt mãi trong nhà để ngắm mất thôi!!

Chị B:Cô bị ATSM à? Người đẹp trai như thế chắc là phải có người yêu rồi.Tôi chắc chắn người yêu của anh ấy còn đẹp hơn tụi mình nhiều rồi,thế mới xứng với vẻ đẹp hoàn mỹ của anh ấy chứ!!

Bà C:Mấy cô bị cái gì vậy hả? Nếu anh ấy có người yêu thì phải gọi điện hỏi thăm ngọt ngào,ân cần dò xét tình hình,luôn gọi điện nói những lời ngon ngọt,lãng mạn.Đó là biểu hiện của những người khi yêu.Còn bây giờ mấy bà xem,anh ấy còn không thèm móc điện thoại cho ai hết.Tôi thề rằng với trời là anh ấy chưa có người yêu!!

Hội mê trai đang bàn tán sôi nổi thì Hoàng Minh Duẫn từ đâu xuất hiện,nở nụ cười rất đẹp:

-Chào buổi sáng tốt lành,các cô gái!!

Tất cả đã bị knock out.Xỉu.Xịt máu mũi.Khóc.Nói chung là tình cảnh lúc đó rất ư là sốc.

Sau đó,hắn chọn cho mình chổ ngồi gần cửa sổ,vừa muốn ngắm phong cảnh bên ngoài,vừa muốn ngắm ai đó cho rõ.Thanh Thiên đến bên bàn của Hoàng Minh Duẫn,vừa mới đưa menu,thì hắn giật lại rồi che đi khuôn mặt như sợ bị ai phát hiện.Cậu cũng không thèm bận tâm cứ thế mà hỏi:

-Xin cho hỏi,ngài muốn dùng gì ạ?

-Cho tôi một ly Thanh Thiên.

Cậu chợt giật mình vì giọng nói quá quen thuộc,rồi còn loại cafe mang tên cậu.Nhưng chỉ nghĩ là loại cafe mới nào đó mà cậu không biết.Chắc có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi:

-Thưa ngài, chúng tôi không có loại cafe đó.Mong ngài thông cảm.

-Nếu không có thì cho tôi một ly cafe đắng,ít đường,nhiều đá,nhưng đường cũng không được quá ít khoảng 2/3 muỗng,đá thì chỉ cần cho 1/2 và ba viên đá bi nhỏ là được rồi.Mà làm ơn nhanh nhanh giùm tôi một cái,tôi không có nhiều thời gian,tối đa là một phút 15 giây.

Hắn nói một lèo làm cậu chưa kịp hoàn hồn,liền nhanh chóng hỏi lại:

-Ngài có thể nói lại được không?Tôi không hiểu.

-Quán các cậu làm ăn cái kiểu gì thế hả?Cái gì cũng không có,cái gì cũng không hiểu!!

Sau đó hắn quay sang nâng cầm cậu lên để nhìn rõ mặt hắn,rồi liền phà vào tai cậu,nói một cách khiêu khích:

-Nhớ anh không?

Nói xong,cậu liền đẩy hắn ra xa đồng thời tát vào mặt hắn một cái rõ kêu*Chát*,la toán lên trước sự chứng kiến của tất cả mọi người:

-Là anh nữa hả?Cái đồ khốn nạn,vô liêm sĩ.Cái đồ không biết đúng sai.Cái đồ cướp đi lần đầu tiên của người khác.Rốt cục, ANH LÀ AI?

Hết chương 1
Chương 2 sẽ bắt đầu vào chủ nhật,ngày 6/9/2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: