CHƯƠNG 6.
.
Người đàn ông đó là ai? Cậu cũng không chắc. Có lẽ là Phác Xán Liệt, nhưng cũng có thể là Wu Yifan!!!
---------
1 tuần sau...
- Nghệ Hưng...
- Anh. Anh tỉnh rồi.
Nhận ra mình còn sống tâm trạng có chút thất vọng. Đưa mắt nhìn Nghệ Hưng đang chải lông cho con chó Toben của cậu bên cạnh, se sẽ gọi.
Sau khi bác sĩ khám tổng quát qua một lần thấy không để lại di chứng gì, nhắc nhở đôi ba câu và rời khỏi.
- Anh. Sao anh dại dột thế.
- Là Xán Liệt đưa anh tới đây phải không ??
- Hả?
Thấy Bạch Hiền gấp gáp hỏi, câu trả lời của Nghệ Hưng cũng chập chờn không muốn trả lời. Chỉ sợ cậu lại thêm thất vọng.
- Mau trả lời anh!!
- Ừm... là tên họ Wu kia!!!
Cậu buông ánh mắt kích động kia đi, ngoảnh mặt ra nơi cửa sổ, tay khẽ vuốt ve con chó nhỏ. Nghệ Hưng lo lắng cho câu trả lời của mình, chỉ sợ cậu lại nghĩ quẩn...
Nghĩ ngợi một lúc, kiên nghị đính chính lại một lần nữa.
- Anh Bạch Hiền. Thiếu gia không đưa anh vào viện, cũng không gọi điện hỏi thăm hay tới trông nom anh một tí nào. Người đưa anh vào chính là Wu Yifan, y mấy ngày đêm ở đây chờ anh tỉnh, sắp xếp bác sĩ tốt nhất phục vụ cho anh. Người tốt như vậy anh tính đào đâu ra? Thiếu gia chỉ lợi dụng thể xác của anh thôi. Anh suy nghĩ cho cuộc sống của chính mình sau này đi.
Nghệ Hưng đúng là đầy tớ của Phác Xán Liệt, nhưng thấy ân nhân của mình vì hắn mà quá đau khổ nên không chút lưu tình mà khuyên cậu nên chết tâm.
- Anh còn trẻ, tương lai còn chưa khám phá hết đã tự nhốt mình vào 'lãnh cung' này! Thật không đáng. Hạnh phúc tìm ở đâu chả có cơ chứ.
- Em thì biết cái gì. Chỉ có ở bên Xán Liệt mới cảm giác được hạnh...khụ khụ...
Thấy Nghệ Hưng nói quá khoa trương đi, cậu lập tức gắt gỏng lên. Nhưng mới gằn được vài ba chữ liền đụng tới vết thương trên cổ, ho sù sụ. Nghệ Hưng mặt áy náy bước tới vỗ nhẹ lưng cho cậu.
- Em...em nói quá lời...em xin lỗi. Em chỉ muốn anh đừng đặt quá nhiều hi vọng vào thiếu gia!!!
Bạch Hiền hiểu ý của Nghệ Hưng. Nhưng Xán Liệt là nguồn sống của cậu, trừ phi Phác Xán Liệt chết tâm với cậu, còn cậu thì không bao giờ.
-----
- Nghe nói em tỉnh rồi. Tới thăm em. Có quà cho em.
- Cảm tạ lòng tốt của ngài, em hèn mọn làm sao dám nhận.
Y chỉ cười cười mà không nói gì, trực tiếp ngồi cắt vỏ táo cho cậu. Bạch Hiền thấy y ung dung như vậy lòng không khỏi khẩn trương, lén nhìn cảm xúc trên gương mặt y mà hỏi nhỏ.
- Nghe nói ngài mấy ngày nay ở bệnh viện chờ em tỉnh!?
- Haha. Nghe nói là tôi liền cao hứng? Cũng không có gì to tác, chỉ rảnh công việc nên tới chăm em thôi.
Thấy biểu cảm mông lung của cậu y liền tiếp lời.
- Là vui vẻ hay thất vọng đây anh bạn nhỏ??
Cậu chề môi xì một tiếng, mặc kệ kẻ điên ngồi tự thoại.
- Thành ý của tôi như vậy chưa đủ ư? Tôi từng nói rồi, tôi vẫn luôn chờ em!!!
Cậu hiểu dụng ý của y chứ, chỉ là... người cậu yêu là Phác Xán Liệt. Nếu mắt nhắm mắt mở ở bên Wu Yifan này, có lẽ sẽ làm tổn thương hắn.
- Nói em hay. Phác Xán Liệt của em đồng ý tặng em cho tôi rồi đấy. Điều kiện là chi nhánh bên Hàn của tôi. Haha. Giá trị của em cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ bé. Em nên an phận ở bên cạnh tôi.
Y để táo qua một bên vươn tới ôm cậu, khẽ xoa xoa mái tóc xù do nằm lâu của cậu, hôn nhẹ lên thái dương. Cậu giật mình đẩy y ra, gạt tay y khỏi người mình.
- Ngài đừng nói bừa.
- Em nghĩ Phác Xán Liệt để một người từng có ý tự tử ở bên cạnh mình ư. Vẫn là còn giá trị phải lợi dụng triệt để rồi.
- Ngài nên về rồi!
Khéo đuổi y, mắt hồng hồng lên từ bao giờ. Thấy Bạch Hiền như muốn khóc liền hôn lên trán cậu trấn an.
Một câu chuyện về cha mẹ cậu được kể...
- Ngoan. Tôi sẽ giúp em trả thù hắn ta.
Chưa để cậu đáp lại liền rời đi, để cậu bơ vơ trong một đống câu hỏi loạn xạ.
'Trả thù'?
Ý y là cậu trả thù Phác Xán Liệt? Không đời nào Xán Liệt làm như vậy. Cậu yêu hắn còn không hết, không thể nào tiếp tay cho giặc hại người cậu yêu!!! Vẫn là đặt lòng tin ở Phác Xán Liệt.
-------------
Sau khi được xuất viện Bạch Hiền tới công ty tìm Phác Xán Liệt. Đi thẳng lên phòng hắn nhưng bị thư kí mới chặn bên ngoài không cho vào.
- Tôi là thư kí của chủ tịch. Tôi có việc muốn tìm Xán Liệt.
- Anh Bạch Hiền. Anh đừng làm khó em...là...là....
Cửa bật mở, ngang nhiên bước ra là một cô gái khá trẻ, trang điểm đậm màu, quần áo không chỉnh tề, đôi guốc nhọn hoắt dậm thịch xuống sàn. Cậu liền lao vào mặc cho thư kí kêu la.
Quả nhiên là mới làm tình đi. Mùi tình dục quởn vởn trong không gian, thật khó ngửi. Chằm chằm nhìn Xán Liệt dựa lưng thảnh thơi ngồi trên ghế. Nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đấy, con thỏ đế trong người cậu bỗng chốc sống dậy.
Cố tỏ ra mạnh mẽ cương nghị hỏi hắn.
- Anh là vừa làm tình với cô gái kia?
- Thì?
- Anh...
Biết hắn bên ngoài rất nhiều tình nhân nhưng chứng kiến tận mắt khó có thể chấp nhận. Khi yêu nào ai muốn san sẻ người mình yêu, nhất là những người đàn bà lòng sâu thâm hiểm từ trong quán bar ra. Nén nhịp tim xuống tiếp tục hỏi hắn.
- Em ở viện tại sao anh không tới thăm em.? Một chút thời gian cũng không được sao?
- Nếu cậu chết tự khắc có người báo cáo cho tôi.
Hít một hơi sâu lấy lại khí thế, nhưng sự đau nhói không thể giấu trên khuôn mặt, cố rặn từng chữ.
- Anh...anh bán em cho Wu Yifan.
- Phải. Là y nói điều kiện, y chẳng phải thích cậu hay sao, với lại quà đáp lễ quá ư hấp dẫn. Tôi đang tác thành mối lương duyên cho cậu đó chứ.
Chống tay lặng lẽ nhìn từng biến hóa trên mặt cậu. Ánh mắt lãnh khốc không một tia xót xa.
Bạch Hiền mặt hết xanh lại trắng. Bàn tay nắm chặt đến nỗi móng bấm vào da, nước mắt chực rơi, sợ hãi nhìn vào ánh mắt đấy.
- Anh. Rốt cuộc anh có còn thương em hay không!?
Nói xong câu này giọt nước trong suốt liền rơi xuống, ánh mắt sạch sẽ kia đang ngóng trông câu trả lời hoàn hảo nhất từ hắn.
- Tôi? Tôi có từng thương cậu sao??
Nhướn mày chống tay lên nâng cằm, khó hiểu nhìn lại cậu. Mặt thản nhiên như chẳng có gì đáng quan tâm.
- PHÁC XÁN LIỆT. ANH ĐANG NÓI GÌ VẬY??
Tức giận bùng nổ đỉnh điểm. Trước giờ chỉ là cậu tự ảo tưởng ư. Không phải. Xán Liệt cùng cậu từng có khoảng thời gian chân thực nhất mà yêu thương nhau thật lòng, cậu cảm giác được tình yêu Phác Xán Liệt giành cho cậu mà. Hi vọng chỉ là tia sáng le lói nhưng cậu vẫn hi vọng đấy chỉ là câu nói đùa. Chỉ là đùa thôi mà!
- Biện Bạch Hiền. Có thể cậu chưa biết. Cậu đâu phải trẻ mồ côi, bố mẹ cậu là do từ khi sinh cậu ra mà bị ba tôi chèn ép đến chết. Vì thương hại cậu mà tôi cho cậu khoảng thời gian 'yêu đương nồng cháy' vậy, còn chưa đủ hài lòng sao?
- Anh nói đùa quá trớn rồi đấy. Phác Xán Liệt, anh đừng hòng đùa bỡn em.
Mắt thẫm nước đỏ au, trong lòng bất an kéo ùa, cảm giác khó chịu khi nghe những lời nói khó nghe từ Phác Xán Liệt.
- Ha. Cậu không nghĩ lại tôi vừa gặp cậu đã nói lời tỏ tình ư. Tiền bạc áo quần giày dép ăn chơi các thứ từ đó tới giờ tôi có thiếu cậu đâu. Vẫn là nên bù đắp bằng tiền nong đi cho đỡ mệt. Với lại... cơ thể của cậu...
Ba
--------
Cho mị đôi lời nhận xét đi.
Ngược vầy có lẽ đi đúng hướng rồiㅇㅅㅇ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top