CHƯƠNG 5.
.
Nếu biết ở bên anh phải chịu khổ như thế này, em sẽ không tới bên cạnh anh nữa!!! Nhưng, đó chỉ là lời lẽ an ủi bản thân, là lí trí át con tim.
Vì...
Không ở bên anh!!!
Em... lấy gì làm mục đích sống!
Em... vẫn nghe tiếng gọi nơi con tim mình. Và em chọn anh!
________
- Này Biện Bạch Hiền!
Vì mệt lả vì khóc nên cậu mơ màng thiếp đi nhưng có ai đó đang gọi cậu!?
Mệt.
Không muốn mở mắt nữa. Không muốn thấy anh nữa. Có lẽ tim cậu dần chết đi rồi.
Cơ thể dường như được nâng lên bởi vòng tay mong muốn, vòng tay khao khát bấy lâu. Cậu...
Phải. Cậu không muốn đối mặt với hắn nữa. Cậu đã nói rồi mà "thà chết còn hơn bước vào lãnh cấm đó", và cậu đã tự sát.
Cậu sẽ không ngu gì mà chui vào bồn tắm mà cắt cổ tay như những cô nàng trong ngôn tình, vì Xán Liệt rất ghét những vết sẹo trên cơ thể cậu, nhưng đó là ngày xưa. Cậu khôn khéo hơn, sờ nơi động mạch cổ, dùng dao rạch giấy cắt trúng cả động mạch lẫn tĩnh mạch.
Đương nhiên cậu không chết luôn, cười cười và lấy băng cá nhân dán vào nơi đó. Nhưng máu chảy quá nhanh quá nhiều, cậu xé rồi dán xé rồi dán dán rồi xé.
- A__________. Tại sao?
Điên loạn vứt đống băng cá nhân chưa bóc đi, vò đầu mà khóc thương tâm. Tại sao? Cậu chưa đủ thành ý để Xán Liệt đón nhận cậu ư?
Đau.
Cổ cũng đau mà nơi con tim này càng đau hơn. Là cậu đang ghét tới vậy sao?
- Tại sao vậy Phác Xán Liệt? Em yêu anh tới vậy mà...ư....
Lã chã nước mắt vừa đấm vào ngực, thở không ra hơi nữa rồi... Cậu sắp rời xa Xán Liệt mãi mãi rồi!
Nhanh chóng mở ngăn kéo lôi ra 1 quyển album vẫn còn mới. 1 tay giữ chặt vết thương ở cổ. Máu theo cánh tay be bét chảy xuống. Chảy nhanh tới nỗi che hết một khuôn mặt nam nhân ở trong album khi cậu chưa kịp lật trang.
Là Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đây mà.
Đã từng có những khoảnh khắc đáng nhớ tới vậy sao?
'Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt lần đầu hẹn hò là đi ăn kem.
Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt còn đi coi phim ma và Phác Xán Liệt đã ôm Biện Bạch Hiền vào lòng che chở.
Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt trốn học đi ăn gà nướng.
Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt ra biển chơi.
Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt nắm tay ở sân trường.
Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt mặc đồ cặp đi dạo phố.
*Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đã hôn nhau ở ghế đá công viên.'
...
Sau mỗi tấm ảnh đều là chữ viết người đó cả. Còn đánh dấu những sự kiện quan trọng nữa. Tỉ mỉ nhét từng tấm từ tấm vào quyển album này vào ngày sinh nhật của cậu. Hắn đã từng yêu cậu biết nhường nào.
Ấn chặt cổ điên cuồng đổ cả ngăn tủ ra, tay run run cầm cây viết viết nơi mặt sau quyển album. Nét mực run rẩy rơi trên mặt giấy gần nhòa đi vì vết máu pha lẫn dòng máu đỏ tươi đang tí tách.
"Phác Xán Liệt không còn yêu Biện Bạch Hiền.
Và Biện Bạch Hiền đã chết tim rồi.
."
Dấu chấm đó, đâu phải chứng minh cho sự kết thúc một mối tình. Nó thể hiện sự kết thúc nỗi đau và bắt đầu lại từ đầu!
Bắt đầu?
Thật sự là đã kết thúc rồi Biện Bạch Hiền à. Phác Xán Liệt ngày xưa, đã chết rồi!?
Rầm.
Thân thể nhẹ như rơm đổ xuống trong vòng 1 nốt nhạc. Cậu đã chết tâm rồi.
Máu nơi động mạch vẫn tí tách nhỏ xuống nền nhà toát ra hơi lạnh lẽo, và con tim đang thấm vào nỗi cô đơn trống trải.
Dường như người đó tự động đi ra khỏi con tim cậu rồi. Nên cậu không còn cảm nhận được sức sống nơi con tim đó nữa. Tim à mau sống lại đi, hãy tiếp tục nhốt Phác Xán Liệt vào nơi đó đi. Không có Phác Xán Liệt thì cậu sống sao? Ngôi sao mãi tỏa sáng trong lòng cậu thật sự tắt rồi. Phác Xán Liệt thật sự không còn ở trong đó nữa à? Thật sự ra rồi ư!
'- Bạch Hiền! Em sợ thì ôm anh đây này. Cầm áo rách áo anh thì sao.
- Oa... em...em cầm tà áo được rồi. Là do anh chọn phim quái dị này ấy chứ.
- Thì em đến ôm anh này.*dang tay vẫy vẫy*'
" - Phác Xán Liệt. Nếu có kiếp sau. Nếu thật sự có kiếp sau. Em sẽ đợi anh ở cầu Nại Hà. Sẽ bám chặt gấu áo của anh. Em, thật sự sẽ không buông áo của anh ra đâu. Em hứa đó. Em sẽ yêu anh đời đời kiếp kiếp. Ngàn năm hay tỉ năm đi chăng nữa. Em mãi yêu anh."
Căn nhà của cậu nhốn nháo 1 hồi. Người ra người vào. La hét inh ỏi. Còn có xe cứu thương. Nhưng, cho hỏi Phác Xán Liệt có ở đây không?
- Mời anh tránh ra. Bệnh nhân cần cấp cứu gấp.
Mùi thuốc sát trùng vởn vơ quanh cơ thể. Thật khó chịu.
Phác Xán Liệt. Mau tới cứu em. Em không mở mắt được!!!
Píp______píp_____píp_______
- Mau mau tránh ra. Bệnh nhân....
Cô y tá hớt hải đẩy cửa đi ra la hét ầm ĩ. Cậu...?
-----------
Xin lỗi vì chap này hơi ngắn ạ!!!
@DuynPhm của thím nè😂😂. Phải từ từ ngta mới ra chap mới được nha.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mừn ㅇㅍㅇ moazzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top