CHƯƠNG 2.

-AAAAAAAAA

Y không nói không rằng nhét cự bổng của y vào hậu huyệt cậu. Không bôi trơn không khuếch trương không nước bọt. Y là cầm thú. Đau đến nỗi mắt lờ đờ thẫn thờ. Cảm giác được hậu huyệt đang chảy máu, rất nhiều máu. Y không ngừng luận động mạnh mẽ, ra vào mãnh liệt. Cậu...kiệt sức rồi.

Chát.

- Mau rên lên cho ta.

- Ư....mong ngài...tha lỗi. Em....aaaaaaa...em đã biết lỗi rồi.

- Tên chó cái chỉ biết nằm dưới thân đàn ông. Mau kêu thật lớn.

Nói xong y tát bên còn lại. Đầu ong ong quay cuồng, 2 má đau rát, hạ thân đau đớn. "Mày phải cố lên Bạch Hiền, mày làm được mà. Cố lên".

- EM ĐÃ...Ư...BIẾT LỖI...AAAAA. MONG....ƯR...MONG NGÀI THA THỨ.....ƯMMM....THAO CHẾT CHÓ CÁI....EMMMM...ĐI............IIII...

- Tưởng đâu hàng ngon, nào đâu cũng chỉ là MB rẻ tiền.

Kéo 1 chân của cậu ép lên trên trán cậu, y thúc mạnh bạo vào cúc huyệt đầm đìa máu đó. Mặc cho cậu la hét, y điên cuồng luận động nhanh không tả. Cậu đau quá, đau tới nỗi phía dưới không đứng dậy nổi, nhưng không thể để hắn khinh thường. Cậu lấy sức bật dậy lấy chân đạp ngực y cho y ngã ra giường cùng lúc nơi giao hợp đã tách ra. Nhanh chóng cúi xuống ngậm nơi đó của y vào miệng. Tanh nồng của dâm thủy còn mặn mặn mùi máu của cậu. Ngắm nghiền mắt đảo lưỡi từ đỉnh quy đầu xuống hai trái trứng, liếm mút như đứa trẻ ăn que kem. Hai tay rê dần từ hông lên vai hắn, nhẹ nhàng lướt nhẹ cơ thể y. Của y to quá miêng cậu đã rất mỏi, lấy sức hút 1 cái thật mạnh mẽ quả nhiên y bắn hết ra miệng cậu. Tinh dịch nhiều quá lại nồng tanh, vài giọt rơi đến tận nhũ hoa của cậu. Nhanh chóng ngậm số tinh dịch đó vươn lên hôn môi y, quyết không nuốt 1 giọt nào, lưỡi đẩy đẩy số tinh dịch đó qua miệng y nhưng nào ngờ y đè ngược lại cậu, lấy tay bóp mạnh miệng cậu bất chớt cậu nuốt hết. Quá kinh khủng.

Y lôi từ gầm giường ra một chiếc roi, nhìn cậu bằng ánh mắt đắc ý.

- Tao xem con chó cái mày rốt cuộc có bao nhiêu chiêu thức câu dẫn đàn ông. Mau rên to cho tao.

Mắt khủng hoảng nhìn chằm chằm cái roi đó, cậu vốn muốn né tránh S M khi lên giường nhưng khẩu vị tên điên này thật nặng.

Vút...

Quật trúng be sườn, vòng ngược lại đập vào 1 bên nhũ tiêm, lập tức da trầy xước ứa máu.

- AAAA EM XIN LỖI.....ĐAU QUÁ.

Nước mắt chực rơi xuống, giá như Xán Liệt tới cứu cậu. Nhưng không...

- Không kêu to thì đừng hòng uống sữa nóng.

Vút...

Bụng quằn quại khi roi chạm, buốt rát tận tim gan. Hét lên thật to

- AAAAAAA ĐAU....EM XIN LỖI....NGÀI THA THỨ....

Không dừng lại, liên tiếp quất gần 10 roi thì y xoay người lôi ra sextoy cỡ lớn cắm thật mạnh vào cúc huyệt nhỏ bé của cậu bật mức max. Cái cục sắt lạnh băng thô to này xuyên xỏ khắp người cậu, cảm giác như xuyên thủng ruột tới nơi. Quá sâu.

Tiếp tục quất roi liên tiếp vào người cậu. Nói những câu sỉ nhục, chà đạp mạnh mẽ lên cơ thể hoàn hảo đó. Khi người cậu kín những vết bầm máu ứ ra, y bóp chặt miệng cậu bắt cậu há miệng nhét thứ tang nồng đó vào miệng cậu. Thứ thô to đó chọc tới yết hầu, ứ nghẹn không thở nổi, y liên tiếp ra vào không ngừng nghỉ. Cậu đưa tay muốn đẩy y ra, mặt trắng bệch vì không thở nổi, cổ họng đau rát như sắp bung máu. Răng nanh cậu không may chạm vào phân thân y khiến y suýt lên, rút ra cho cậu một bạt tai in năm ngón rõ rệt lại tiếp tục đút vào thật sâu trong cổ họng cậu. Những lông mao đen cứng chà sát lên mặt cậu đến nỗi đỏ ửng. Bên dưới không ngừng rung mạnh mẽ, bên trên cổ họng lại bị chặn bằng thứ dơ bẩn đó, không thở được. Nhưng không khóc, không rơi một giọt nào. Cơ thể buốt rát , không còn ý thức cậu ngất luôn khi hắn còn đang điên cuồng.

Bốp...

- Dám ngất. Xem tao trừng trị mày ra sao.

Nắm tóc lôi cậu xềnh xệch vào nhà tắm, ấn mạnh đầu cậu vào bồn tắm còn đầy nước vừa nãy. Cậu vùng vẫy liên hồi trong khi y cười vang khả ố kít răng ấn mạnh xuống. Nước tràn vào buồng phổi, ứ đọng, cổ họng uống thứ nước dơ bẩn đó đến nỗi cổ họng sắp bung ra. Tuyệt vọng vùng vẫy trong nước, được một lúc thì bất động. Y lại bẻ đầu cậu bên sau đó cầm thứ đó bắn hết vào mặt mũi đầu tóc cậu. Tanh đến khiếp đảm, sặc sụa ho không ra hơi. Nhìn cậu bây giờ người không ra người ma không ra ma. Đầu tóc mặt mũi dính đầy tinh dịch nước dãi nước miếng, cơ thể bầm tím đầy máu nhất là chỗ cổ họng tím bầm đến khiếp sợ, vết roi lẫn vết cắn loang lổ.

- Mặc quần áo, biến khỏi đây

Y ngồi thoải mái trên sofa mân mê chiếc đồng hồ mà Xán Liệt tặng cậu. Hoảng hốt lao qua muốn giật lại thứ đồ của cậu thì y nhanh tay hơn ném mạnh vào tường khiến nó vỡ nát. Tim cậu nhói lên, chân tay run run lết qua gom lại chiếc đồng hồ nát bét đó, 2 chân cậu ban nãy y như bẻ gãy luôn rồi.

- Cậu thật lạ. Tôi hành hạ cậu vậy thì lại không khóc mà lại rơi nước mắt vì chiếc đồng hồ cỏn con đó ư.

Im lặng không nói gì. Người cậu còn chỗ nào không có vết thương chứ, không còn gì để sợ y nữa rồi. Lẳng lặng nhặt những mảnh vỡ nắm chặt trong lòng bàn tay và rơi vào thế giới một màu đen.

------------------

- Ưm.

Mở mắt dáo dác nhìn xung quanh. Kia là Xán Liệt hắn đang lơ đãng nhìn qua ô cửa kính trên tay cầm điếu thuốc. Cậu si mê nhìn hắn, rốt cuộc hắn có thần lực gì mà khiến cậu rơi vào lưới tình điên đảo vậy. Nam nhân đó cậu nguyện cả đời được đi theo.

- Vô dụng!

Hắn biết cậu đã tỉnh lại. Cậu tưởng đâu sẽ là một  câu hỏi thăm hay chăm sóc, nhưng sao đau quá. Cậu biết nhiệm vụ đêm qua đã thất bại, hắn sẽ không vứt bỏ cậu chứ.

- Em xin lỗi.

Nắm chặt góc chăn rơi nước mắt, bộ dạng đáng thương đến tội.

- Còn khóc?

- Em không có!

- Mau dưỡng bệnh còn đến chuộc tội với y.

Nhìn hắn bước khỏi cửa, câu đó có được tính là câu nói yêu thương không? Trong lòng dâng lên cỗ ấm áp, ra là hắn cũng có quan tâm tới cậu, vậy những thương tổn trên cơ thể này có là gì.

- Cậu chủ, tên Wu đó ác độc thật.

Là giọng của Trương Nghệ Hưng, giúp việc riêng của cậu cũng là người thân của cậu. Đơn giản là vì cậu không có bạn nên coi Nghệ Hưng như em trai mình, đối xử tốt mà hướng. Nghe Nghệ Hưng nói mà cậu chỉ nhếch mép cười.

- Thật chứ nhìn bên ngoài tưởng quý ông thanh lịch nào ngờ khác gì cầm thú.

- Đừng nói vậy.

- Em mà là cậu em sẽ chạy trốn ngay.

Nghệ Hưng mới chỉ 15 tuổi, suy nghĩ không thấu đáo. Nếu đêm qua cậu chạy trốn thì còn tư cách gì ở bên Xán Liệt.

- Nghệ Hưng ngốc.

- Ây anh nằm im cho em bôi thuốc. Khiếp đánh gì mà tàn bạo vậy.

Nghệ Hưng là lên khi gỡ bỏ chiếc áo của cậu, tràn ngập vết cắn hằn của roi và bầm dập. Suýt xoa vừa bôi vừa thổi Nghệ Hưng tiếp lời.

- Mảng sáng hôm nay tên Wu đó chở anh về, trên người anh chỉ quấn đúng 1 cái khăn tắm. Mà không mang anh vào nhà còn bấm chuông rồi vứt anh ngoài cổng. Cái tên súc vật đó không thể nào sánh được với ông chủ nhà mình hết. Ông chủ nhà mình còn tự tay tắm cho anh mặc quần áo cho anh. Cái tên....

Nghe tới 'mặc quần áo' thì những câu sau cậu không buồn nghe nữa. Là Xán Liệt tắm cho cậu, vậy cái áo cậu đang mặc đây hẳn là áo của hắn. Tim cậu bừng bừng, hạnh phúc xen lẫn mĩ mãn.

-----------

Có gì sai sót bỏ qua cho Au nha.

Nhưng thấy không hay rồi-.-'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top