Tiếp nhận
Nhã Liên choàng tỉnh , bên trán vẫn còn mồ hôi , nàng vừa trải qua một cơn ác mộng. Nàng mơ thấy mình bị chìm xuống đáy hồ, đang cố ngoi lên mặt nước thì bỗng thấy tay mình bị níu lại . Một cô gái đang khóc nhìn nàng chằm chằm , nàng sợ hãi vùng vẫy khỏi cô ta nhưng cô ta càng níu chặt .Bỗng nàng nghe thấy tiếng nức nở của cô gái : "Cứu ta , làm ơn cứu ta ! Ta không thể chịu được "
Bỗng nàng cảm thấy hơi thở không nặng nề nữa mà thông thoáng hơn , nàng nói : "ta không biết phải giúp cô như nào , ta cũng sắp chết rồi đây!"
-Hãy giúp ta chăm sóc thân thể này ! Giúp ta làm người tốt , làm ơn! Làm ơn! hãy giúp ta với!!-cô gái khóc lóc đáng thương.
-"Nhưng cô là ai??"
-Ta....không còn nhiều thời gian !!!! Hứa Hãy giúp ta! Hãy giúp ta!!!
-tôi....
-hứa với ta...mau Áaaa
-được..nhưng..
Nhã Liên kinh hãi chứng kiến cô gái tan thành bọt biển đang ra sức hét to : "Hãy giúp ta !Hứa hãy giúp ta".
Nhớ lại giấc mơ đến bây giờ tim Nhã Liên vẫn còn đập mạnh , nàng cảm giác đó không phải là mơ mọi chuyện trải qua đều y như thật .Đầu nàng đau ê ẩm , vô thức đưa tay định xoa thì chạm phải miếng vải , nàng ngạc nhiên đưa tay lên sờ thử . Đầu nàng đang quấn băng , nàng nhớ nàng không có bị thương mà . Khoan đã ! Bàn tay này , nàng giơ tay ra , trời ơi sao lại nhỏ nhắn như vậy ? Lại rất trắng nữa nàng đang mơ sao ? Nhã Liên vỗ vào mặt mình mấy cái . Không phải mơ . A! Nàng đưa tay sờ lại lên mặt, lạ quá sao lại mịn như vậy ? Mặt nàng vốn nhiều mụn lắm mà??
Nàng giật mình nhìn xung quanh , gian phòng mái ngói rất to , xung quanh rất nhiều đồ cổ , giữa phòng là một cái bàn tròn to và bốn chiếc ghế . Nàng đang nằm trên giường , mà chiếc giường này lạ quá , nó vừa lạ lại vừa quen mắt nàng đã nhìn thấy nó ở đâu rồi nhỉ ? A nàng nhớ rồi , nàng đã thấy nó trên ti vi nhưng là trong phim cổ trang mà , sao nó lại ở đây ?? Ngẫm nghĩ lại thấy lạ quá , rõ ràng nàng đang ở công viên sao lại ở đây ?
Chợt thấy bên cạnh giường có một cái bàn trang điểm , Nhã Liên ngồi dậy quyết định đi đến đó . Nàng cực nhọc lắm mới "lết" được đến bàn trang điểm , không hiểu sao người nàng lại đau nhức rã rời không thể cử động được . Nàng ngồi lên ghê lấy hết can đảm nhìn lên gương . Nhã Liên há hốc mồm thất kinh hét lên :aaaaaa!!!
Cửa phòng bỗng bị mở tung , một thân ảnh nhỏ nhắn hớt hải chạy vào , vẻ mặt đầy lo lắng kêu lên : "Tiểu thư" . Nhưng chưa đầy một phút gương mặt lo lắng không còn nữa mà trở thành gương mặt đầy khó hiểu .Tiểu thư làm sao thế kia?
Nhã Liên đang chỉ tay vào gương kêu lên bỗng quay sang cô bé đang nhìn nàng đầy khó hiểu , nàng ngạc nhiên :" em là ai ?"
Chưa hết câu đã thấy thân ảnh nhỏ nhắn lao đến nàng Thút thít : "huhu tiểu thư em cứ nghĩ rằng người chết rồi chứ , tiểu thư đừng bỏ trốn như vậy nữa huhu"
Chờ..chờ đã .."Tiểu thư" nàng là tiểu thư sao ? Sao lại gọi như vậy ?
Nhã Liên đẩy cô bé ra rồi hỏi : này rốt cuộc em là ai thế ?
Cô bé lùi lại : "tiểu thư người..người không nhớ em sao?huhu"
"Em là Tú nhi đây tiểu thư không nhớ em sao ?"-Cô bé tên Tú nhi lấy tay lau nước mắt nhìn nàng.
"Tú nhi ...Tú nhi..."- Nhã Liên lẩm bẩm cái tên này , nàng thấy rất quen tai như đã biết nó từ lâu rồi . Đợi đã , nàng như nhớ ra được gì , nàng túm chặt lấy tay Tú nhi, hỏi: "Tú nhi , ta tên là gì?"
"Tiểu thư , Tú nhi là nô tì làm sao có thể nói đích danh của chủ nhân ra được "
" cứ nói đi , mau lên ta cho phép "
"Nhưng..."
"NÓI!"
"Tiểu thư tên là Hạ Lộ Khiết , là đại tiểu thư của Hạ gia ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top