Chương 9: Anh gật đầu: Đúng là rất ít ăn mấy món như vậy.


Mấy ngày gần đây, công việc của Triệu Nghiên Châu không quá bận, thỉnh thoảng rảnh rỗi, anh lại nhớ đến bữa cơm mà mình đang nợ, nhưng gần một tuần trôi qua vẫn không thấy cô liên lạc, nên anh cũng dần gác chuyện đó sang một bên. Dù sao công việc ở bệnh viện cũng đã ngốn hết tâm trí của anh rồi.

Sau mười mấy ngày làm việc liên tục, lúc được nghỉ, anh lại bị Dương Trác gọi ra ngồi tán gẫu. Dương Trác gần đây đầu tư mở một quán bar phong cách nhẹ, quán vừa mới khai trương mấy hôm trước, ngày khai trương, Triệu Nghiên Châu còn nhờ người gửi lẵng hoa chúc mừng.

Quán bar được thiết kế theo phong cách Anh cổ điển, ghế sofa bọc da màu xanh lục, bàn tròn nhỏ màu nâu, góc cầu thang treo tranh ảnh phim nhựa, tầng trên còn có những phòng riêng yên tĩnh.

Lúc này chưa phải giờ cao điểm, khách trong quán còn thưa thớt. Triệu Nghiên Châu không vào phòng riêng, mà chọn một chỗ ngồi gần lan can tầng hai. Dương Trác hỏi anh muốn uống gì, có muốn thử bia tự ủ của quán không, Triệu Nghiên Châu chỉ nhàn nhạt đáp: "Cho tôi ly nước lọc là được rồi."

Dương Trác nhướn mày: "Cậu coi thường quán tôi đấy à? Đến quán bar mà chỉ uống nước."

Triệu Nghiên Châu bật cười: "Ngày mai tôi còn phải đi làm, để hôm khác đi."

Dương Trác gọi nhân viên phục vụ mang cho anh ly nước ấm. Hai người trò chuyện một lúc, Dương Trác đột nhiên đổi đề tài: "Dạo này Hứa Thanh Hà có liên lạc với cậu không?"

Triệu Nghiên Châu ngước mắt, bình thản nói: "Không, sao vậy? Cô ấy nói gì với cậu à?"

Dương Trác uống một ngụm rượu, cười như có ẩn ý: "Cô ấy đột nhiên nhắn tin cho tôi, hỏi cậu có về nước chưa, không hiểu cô ấy có ý gì."

Triệu Nghiên Châu im lặng. Anh và Hứa Thanh Hà từng quen nhau ba năm. Sau này cô ấy được điều sang trụ sở chính ở nước ngoài, đó là cơ hội không thể bỏ lỡ. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cả hai sẽ phải yêu xa.

Hứa Thanh Hà từng mong anh có thể cùng sang nước ngoài. Với hồ sơ và kinh nghiệm của anh, việc vào bệnh viện tốt ở nước ngoài không phải là điều khó. Nhưng Triệu Nghiên Châu không có ý định ra nước ngoài, anh quen sống trong nước, bạn bè và người thân đều ở đây. Hai người không tìm được tiếng nói chung, cuối cùng chia tay trong hòa bình. Sau chia tay, họ không xóa liên lạc, thỉnh thoảng những ngày lễ tết, Triệu Nghiên Châu vẫn nhận được lời chúc từ cô ấy.

Lúc sau, khách trong quán đông dần, Dương Trác cũng bận rộn phụ giúp. Thấy trời không còn sớm, Triệu Nghiên Châu nhắn tin bảo anh sẽ về trước rồi cầm áo khoác rời đi.

Trên con phố này có mấy quán bar, đối diện cũng có một quán khác. Triệu Nghiên Châu vừa đẩy cửa bước ra, đứng bên lề đường châm thuốc, chưa kịp đốt lửa thì đã nhìn thấy ở quán bar đối diện, một đôi nam nữ bước ra, người đàn ông kéo cô gái về phía mình, định cúi đầu hôn cô ấy.

Triệu Nghiên Châu nhìn một lát, thấy không có gì thú vị, bèn dập tắt ý định hút thuốc, quay người rời đi.

Lúc đó, Trình Nghê nghiêng đầu né tránh, lạnh giọng nói: "Vu Dương, đừng để tôi coi thường anh."

Vu Dương khựng lại, nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng, buông tay ra, tựa người vào cột đèn đường: "Trình Nghê, em thật sự quá tuyệt tình."

Trình Nghê nhàn nhạt đáp: "Anh về đi, tối nay anh uống hơi nhiều rồi."

Vu Dương thở dài, quay đầu nhìn ngọn đèn đường phía đối diện: "Em đi trước đi."

Trình Nghê vốn nghĩ sau lần nói rõ ở bệnh viện, hai người đã cắt đứt sạch sẽ, không ngờ tối nay khi cô cùng đồng nghiệp tổ chức tiệc liên hoan lại gặp Vu Dương và còn xảy ra chuyện như thế.

Khi Trình Nghê quay lại quán bar, chị Lâm và các đồng nghiệp cũng chuẩn bị ra về. Mấy người đi trước, chị Lâm kéo nhẹ tay Trình Nghê, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi là ai vậy? Bạn trai em à?"

Trình Nghê nhíu mày: "Bạn trai cũ."

Chị Lâm gật đầu: "Vậy anh ta sao thế?"

Trình Nghê thản nhiên: "Uống nhiều, ra nói vài câu thôi."

Chị Lâm thở phào: "Không sao là tốt rồi. Chồng chị đến đón rồi, em đi cùng chị không?"

Trình Nghê cười cười: "Thôi, em không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người đâu, em tự bắt xe về được rồi."

Chị Lâm cười, cũng không ép.

Trình Nghê vẫy một chiếc xe, lên xe ngồi. Xe chạy một đoạn, dừng ở ngã tư, cô bỗng thấy không muốn quay về căn phòng thuê của mình, ở một mình thật sự quá cô đơn.

Trong lúc đèn đỏ chuyển xanh, Trình Nghê lấy điện thoại, gọi một cuộc.

Chờ hơn mười giây, bên kia mới bắt máy. Đầu dây là giọng đàn ông trầm ổn quen thuộc. Trình Nghê nhẹ nhàng nói: "Bác sĩ Triệu, chắc anh vẫn chưa quên bữa cơm nợ tôi chứ?"

Triệu Nghiên Châu hơi khựng lại: "Chưa quên."

Trình Nghê cười khẽ: "Vậy hôm nay anh có trực không?"

"Không."

"Vậy ra đi."

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, Triệu Nghiên Châu liền nhận được vị trí cô gửi tới. Anh nhìn chằm chằm địa chỉ hiển thị trên màn hình, do dự xem có nên đi hay không. Thật lòng mà nói, công việc bận rộn ở bệnh viện đã đủ để anh không còn tâm trí tham gia những trò chơi mập mờ như thế này, nhưng lại có chút tò mò, muốn biết cô thực sự muốn làm gì.

Theo chỉ dẫn, Triệu Nghiên Châu lái xe đến nơi, dừng lại ven đường. Đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ quán mì bò nhỏ dưới chân cầu vượt phía xa, xung quanh chẳng có nhà hàng nào khác, anh hơi ngờ vực nhưng vẫn bước xuống xe đi tới.

Vừa đi được mấy bước, anh đã trông thấy cô ngồi trên ghế, tay chống cằm, cạnh bên có một người đàn ông đang cố bắt chuyện với cô, cô mỉm cười, dường như có chút thú vị.

Triệu Nghiên Châu không tiến lại, chỉ đứng xa xa nhìn. Đến khi cô phát hiện ra, quay đầu nhìn về phía anh, đôi mắt sáng lên, cô vẫy tay gọi anh.

Triệu Nghiên Châu bước tới, người đàn ông kia nhìn anh, có chút lúng túng rồi nhanh chóng bỏ đi.

"Ăn ở đây sao?" Anh hỏi.

"Anh không thích mấy quán ven đường như này à? Nếu không thích, mình có thể đổi chỗ khác."

Trình Nghê vừa nói vừa định đứng dậy, nhưng Triệu Nghiên Châu đã kéo ghế ngồi xuống: "Tôi không kén ăn."

"Tôi cứ tưởng bác sĩ các anh không thích mấy quán vỉa hè thế này, sợ không vệ sinh."

Anh gật đầu: "Đúng là rất ít ăn mấy món như vậy."

Hai người mỗi người gọi một tô mì bò. Khi xuống xe, Triệu Nghiên Châu không mang theo áo khoác, chỉ mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen và quần tây cùng màu, giữa không khí ấm nóng của quán nhỏ, người đàn ông đối diện lại toát lên vẻ đời thường gần gũi.

Ăn xong, anh đứng dậy thanh toán, vừa quay lại đã thấy Trình Nghê đứng ở quầy bán hoa bên đường, trên xe của người bán bày đầy các loại hoa: hồng, cúc họa mi, tulip, hương hoa lan tỏa, dịu nhẹ.

Cô cầm hai cành hoa dạ lan hương, một trắng một hồng, hỏi anh: "Anh thấy cành nào đẹp hơn?"

Triệu Nghiên Châu suy nghĩ một lát rồi đáp: "Cành trắng."

Anh vừa dứt lời, cô đã quay sang nói với người bán: "Lấy cho tôi hai cành màu hồng, giúp tôi gói lại nhé."

Triệu Nghiên Châu nhẹ nhàng cúi đầu, cũng không nói gì thêm.

Người bán nhanh tay gói hoa bằng giấy nâu, đưa cho Trình Nghê. Cô liền đưa bó hoa cho Triệu Nghiên Châu.

Anh cúi mắt nhìn cô, không đưa tay nhận. Nghe cô khẽ nói: "Đây là lần đầu tiên tôi mua hoa tặng người khác phái đấy, bác sĩ Triệu sẽ không nỡ từ chối chứ?"

Người bán hoa vui vẻ xen vào: "Ôi chao, cô gái này đối với bạn trai tốt thật đấy, tôi bán hoa bao nhiêu năm rồi, chỉ thấy con trai mua cho con gái, chứ chưa từng thấy con gái mua tặng con trai bao giờ. Chàng trai, cậu có phúc thật, có muốn mua bó nào tặng lại bạn gái không?"

Trình Nghê cười nói: "Chị ơi, chị thật biết buôn bán, để lần sau nhé, lần sau để anh ấy mua cho em."

Hai người rời khỏi quầy hoa, Trình Nghê đi phía trước, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn anh. Bị cô nhìn mãi, anh hơi khó hiểu: "Cô nhìn gì thế?"

Trình Nghê dừng bước, chăm chú nhìn anh: "Anh cầm hoa thế này lại không thấy kỳ chút nào, tôi vốn nghĩ đàn ông cầm hoa sẽ có vẻ nữ tính, không ngờ anh cầm lên lại giống như đang cầm một chai nước khoáng, nhìn cũng rất hợp."

Triệu Nghiên Châu ngước mắt nhìn cô. Có lẽ vì công việc, sau khi chia tay với Hứa Thanh Hà, anh cũng từng gặp vài cô gái chủ động theo đuổi, nhưng không ai giống cô, thẳng thắn nhưng không đường đột, thoải mái mà tự nhiên, không biết trong đó có bao nhiêu phần là thật lòng.

Triệu Nghiên Châu đưa Trình Nghê về tới nhà rồi mới quay xe trở về. Khi xe đỗ vào hầm, anh nhìn sang ghế phụ, thấy bó hoa dạ lan hương vẫn nằm đó, liền tiện tay cầm lên, mang về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top