Chương 52: Sao vậy, Trình Nghê có nhắc gì à?

Việc Triệu Nghiên Châu ra tay với Vu Dương nhanh chóng lan truyền khắp bệnh viện.

Mọi người đều không phải kẻ ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút là cũng đoán ra nguyên nhân vì sao. Có người biết Tiểu Chu thân với Trình Nghê, bèn tìm cô hỏi dò, hỏi rằng Trình Nghê có thật từng hẹn hò với Vu Dương không. Bảo rằng lần liên hoan cuối năm ấy, bác sĩ Lâm từng hỏi Vu Dương, anh ta cũng không phủ nhận là từng qua lại với Trình Nghê.

Lần này bác sĩ Triệu ra tay, chắc là vì Vu Dương chụp video của Trình Nghê, nhưng người kia cũng không dám nói toạc ra như thế.

Tiểu Chu trừng mắt: "Nói bậy! Lúc đó tôi còn hỏi Vu Dương, anh ta cũng bảo chỉ là bạn bè với Trình Nghê thôi mà."

Đồng nghiệp làm bộ hiểu chuyện: "Vậy là cô không biết rồi, là Trình Nghê chủ động theo đuổi Vu Dương, Vu Dương ngại ngùng nên mới nói hai người chỉ là bạn."

Tiểu Chu gắt: "Dù sao thì chuyện này đừng đồn lung tung, dù gì giờ Trình Nghê cũng là bạn gái của bác sĩ Triệu, nếu để bác sĩ Triệu nghe thấy, thì không hay đâu."

Người kia nói: "Biết rồi biết rồi, tôi chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác mà."

Tiểu Chu trong lòng thầm mắng: không có ý gì khác mà cũng đi hỏi? Nhưng nghĩ lại, đêm hôm vụ việc của Vu Dương lên hot search, Trình Nghê từng nhắn hỏi cô Vu Dương có đang trực ban không. Có lẽ hai người họ thật sự từng quen nhau. Tiểu Chu lặng lẽ chấp nhận sự thật đó, vừa thấy Vu Dương đúng là đồ cặn bã, lại vừa cảm thấy bác sĩ Triệu đúng là đàn ông thực thụ.

Sau sự việc đó, tuy thỉnh thoảng vẫn có lời đồn đại bay đến tai Triệu Nghiên Châu, nhưng cũng không kéo dài bao lâu. Cuối cùng, ban lãnh đạo bệnh viện Tam Viện quyết định sa thải Vu Dương. Vu Dương rời đi, chuyện này cũng dần bị người ta lãng quên.

Sau đó Triệu Nghiên Châu hẹn gặp Dương Trác. Lần trước vụ việc này, Dương Trác cũng ít nhiều góp công. Dương Trác đương nhiên không hỏi gì thêm, vì đây là một đề tài khá mờ ám, liên quan đến đời tư của Trình Nghê.

Trong lúc hai người uống rượu, Triệu Nghiên Châu bỗng nhiên hỏi: "Cậu còn nhớ hồi cấp ba, cậu từng hỏi tôi thấy Trình Nghê thế nào không?"

Chuyện cũng đã gần mười năm, Dương Trác ngẩn người, rít một hơi thuốc, rồi hỏi: "Sao vậy, Trình Nghê có nhắc gì à?"

Triệu Nghiên Châu nhàn nhạt đáp: "Cô ấy nói cậu từng hỏi tôi thấy cô ấy thế nào, và tôi bảo cô ấy chẳng ra gì."

Dương Trác ngẫm lại một lúc, hình như đúng là có chuyện đó thật, nhưng Triệu Nghiên Châu đã trả lời gì thì anh ta quên mất rồi. Dương Trác cười: "Có khi cậu nói thật đấy. Hồi cấp ba trông cậu rất nghiêm túc, chắc không ưa nổi kiểu con gái như Trình Nghê lúc đó. Giờ cô ấy nhắc lại chuyện cũ để tính sổ cậu à?"

Triệu Nghiên Châu không trả lời.

Dương Trác lại hỏi: "Còn cái tên Vu Dương đó thì sao? Chắc không còn làm ở chỗ các cậu nữa đâu?"

Triệu Nghiên Châu cau mày: "Bị sa thải rồi."

Dương Trác không nói thêm, chuyển sang chuyện khác. Ngồi thêm một lát, Triệu Nghiên Châu đứng dậy ra về.

Về đến nhà, anh bật đèn thư phòng, mở máy tính, vừa hút thuốc vừa lặng lẽ nhìn mấy tấm ảnh của cô.

Đó là lần cô mặc bộ đồ ngủ gợi cảm, nũng nịu bắt anh chụp vài tấm. Cô tạo dáng quyến rũ trên giường, trong chuyện đó, cô đúng là người khá to gan. Chụp xong, anh không kìm được, hai người lại quấn lấy nhau một trận.

Hôm ấy, anh hơi mất kiểm soát, xong việc, cô tủi thân nhìn anh, giọng nũng nịu bảo anh làm cô đau.

Anh lại nhớ tới mấy bình luận dưới bài đăng kia, vài tài khoản nam giới để lại lời lẽ thô tục, bình phẩm về eo, về mông, nói nhìn mà "tâm viên ý mã" (*), chắc chắn là "rất giỏi trên giường".

**tâm như khỉ, ý như ngựa — chỉ lòng dạ rối loạn, không yên.

Triệu Nghiên Châu luôn cho rằng mình là người điềm tĩnh, không dễ bị ngoại cảnh ảnh hưởng, vậy mà khi đọc đến mấy dòng đó, trong lòng anh bỗng trào lên một cơn giận dữ khó kìm, chỉ muốn móc mắt bọn chúng ra.

Chính anh cũng ngạc nhiên khi trong khoảnh khắc đó lại sinh ra ý nghĩ đáng sợ như vậy thì ra bản thân cũng có mặt tối u uẩn đến mức không ngờ.

Người ta đúng là chỉ càng lúc càng hiểu rõ bản thân qua những lần mâu thuẫn như vậy.

Hút liền hai điếu thuốc, Triệu Nghiên Châu đứng dậy, đóng máy tính.

Hôm sau đi làm, vừa khám bệnh xong, anh đã nhận được một cuộc điện thoại là Tằng Trinh gọi. Cô nói sắp tổ chức tiệc đầy tháng cho con, lần trước anh đã lì xì to như vậy, lần này nếu rảnh thì nhớ đến ăn cơm mừng.

Triệu Nghiên Châu đồng ý, nói nếu có thời gian anh sẽ tới.

Tằng Trinh gọi điện cho Triệu Nghiên Châu cũng không nói trước với Trình Nghê, mãi đến hôm tổ chức tiệc đầy tháng cho bé ở khách sạn, cô mới kể lại với Trình Nghê. Trình Nghê phản ứng rất bình thản: "Anh ấy nói sao?"

"Nói nếu có thời gian thì sẽ đến." Tằng Trinh nhìn sắc mặt của cô, thử thăm dò, "Cậu sẽ không giận tớ vì tự ý quyết định chứ?"

Trình Nghê mỉm cười: "Chuyện này có gì đáng giận đâu? Dù sao anh ấy cũng đã mừng cho con cậu một bao lì xì to như thế, xét cả tình lẫn lý, cậu gọi anh ấy tới là phải rồi."

Tằng Trinh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tớ yên tâm rồi."

Tuy nhiên, trong buổi tiệc, Trình Nghê gặp lại Kha Đình hai người đã nửa năm không gặp kể từ lần gặp trước. Kha Đình đi cùng bạn gái. Cô gái đó cao ráo, nước da rám nắng khỏe mạnh, dáng người đẹp, trông là một cô nàng hoạt bát, phóng khoáng.

Hai người vẫn giữ thần sắc bình thường khi trò chuyện mấy câu. Kha Đình hỏi cô dạo này sống thế nào.

Trình Nghê đáp: "Vẫn như vậy thôi."

Kha Đình đùa: "Sao vậy? Trông tâm trạng em không tốt lắm. Chẳng lẽ sau khi chia tay anh thì vẫn chưa quen ai khác? Nếu thế thì anh lại tưởng em vẫn còn lưu luyến anh đấy."

Trình Nghê bật cười: "Không ngờ anh còn có cả mặt tự luyến như vậy."

Kha Đình cũng cười: "Nghe Tư Văn với Tiểu Trinh nói, không phải em đang yêu anh bác sĩ kia sao? Hôm nay anh ta không đến à? Bận trực ở bệnh viện à?"

Trình Nghê lắc đầu: "Không phải, bọn em chia tay rồi."

Kha Đình ngẩn người, đánh giá cô một lúc, rồi nói: "Anh còn tưởng em thích anh ta lắm, sao lại chia tay? Chẳng lẽ anh nghĩ sai rồi?"

Nghe anh nói thế, Trình Nghê cũng tò mò, nhìn anh, hỏi: "Thật à? Em thể hiện rõ vậy sao?"

"Chứ sao. Khi còn đang quen anh, em từng hỏi xem giữa em với bạn gái cũ của anh bác sĩ kia ai xinh hơn. Nói thật, nghe em hỏi vậy anh thấy lòng lạnh đi một nửa luôn đấy." Anh bật cười, "Nói nghe xem, anh kém gì Triệu Nghiên Châu? Tự nhận sức hút của mình trong giới khác phái đâu đến nỗi tệ."

Trình Nghê biết anh nói đùa, cũng phối hợp theo: "Không phải anh không có sức hút, có thể do mắt nhìn người của em hơi kém thôi."

Hai người trò chuyện một lúc thì bạn gái của Kha Đình từ nhà vệ sinh quay lại. Cô ấy đi đến cạnh anh, mỉm cười chào Trình Nghê rồi bảo anh giới thiệu một chút.

Kha Đình cười, nói cô là bạn gái cũ nhưng chỉ yêu nhau hai tháng thôi, tình cảm không sâu, bảo bạn gái đừng để ý. Bạn gái anh đánh nhẹ vào tay anh một cái, rồi cũng cười chào hỏi Trình Nghê, còn khen cô xinh.

Trò chuyện vài câu, bạn gái Kha Đình còn mời Trình Nghê ngồi chung bàn với hai người.

Bữa tiệc kéo dài đến hết mà Triệu Nghiên Châu vẫn không xuất hiện. Trình Nghê không thể không thừa nhận, khi nghe Tằng Trinh nói anh ấy có thể sẽ đến, trong lòng cô đúng là có chút mong đợi — mong được gặp lại anh.

Nhưng rồi cô cũng thấy mình thật nực cười. Rõ ràng là chính cô chủ động nói chia tay, lại còn nói ra bao nhiêu lời làm tổn thương người ta như thế. Với tính cách kiêu ngạo của anh, sao có thể còn đến gặp cô nữa?

Tan tiệc, Trình Nghê đứng bên đường đón xe. Xe của Kha Đình chạy tới dừng lại trước mặt cô, anh hạ cửa kính xuống, bảo cô lên xe để tiện đường đưa về.

Trình Nghê từ chối, nhưng bạn gái anh ngồi ở ghế phụ lại nói: "Lên đi chị Trình, để anh Kha đưa chị về. Em không phải kiểu bạn gái chỉ cần bạn trai tiếp xúc với bạn gái cũ là sẽ ghen đâu."

Lời nói như vậy rồi, Trình Nghê cũng không tiện từ chối nữa, nếu không lại giống như cô đang có gì đó che giấu.

Cô ngồi vào ghế sau. Kha Đình hỏi: "Em vẫn ở chỗ cũ à?"

"Không, em chuyển chỗ ở rồi."

Trình Nghê đọc địa chỉ mới cho anh, Kha Đình thuận tiện hỏi lý do cô chuyển nhà. Trình Nghê kể chuyện có người thuê tầng dưới nửa đêm gõ cửa, bạn gái Kha Đình tỏ ra rất đồng cảm, kể cả chuyện mình từng gặp tình huống tương tự. Cô ấy nói, con gái sống một mình ngoài xã hội vẫn nên chú ý an toàn, có thể treo vài bộ đồ nam lên ban công để đề phòng.

Hai người trò chuyện rất hợp ý. Trước khi Trình Nghê xuống xe, bạn gái Kha Đình còn chủ động xin kết bạn WeChat với cô, bảo hôm nào rủ nhau đi chơi.

Trình Nghê lên lầu, mở cửa ra, bỗng nhiên thấy mệt. Cô tháo giày cao gót, nằm vật ra ghế sofa. Điện thoại rung trên bàn trà, cô với tay lần mò lấy.

Là tin nhắn của Tằng Trinh ba tiếng trước Triệu Nghiên Châu có nhắn cho cô rằng hôm nay anh bận ca mổ gấp nên không rời bệnh viện được. Tằng Trinh cả buổi tối đều bận rộn, giờ mới xem điện thoại.

Trình Nghê nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc.

Tằng Trinh lại gửi một tin nhắn thoại: "Tớ thấy không giống anh ấy nhắn cho tớ đâu, chắc là mượn miệng tớ để giải thích với cậu đấy."

Trình Nghê cũng không tự luyến đến thế, đặt điện thoại xuống, nằm thêm một lát rồi đi tắm.

Tắm xong, cô bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, sau đó lấy bình tưới nước tưới hoa ở ban công. Trong lúc vô tình, ánh mắt cô liếc thấy một chiếc xe màu đen dưới lầu trông rất quen mắt. Cô nheo mắt lại, vô thức siết chặt bình tưới trong tay.

Cô ngồi xổm ở ban công một lúc, đến mức chân tê dại. Chiếc xe kia bỗng bật đèn, động cơ nổ máy, đổi hướng rồi từ từ lái ra khỏi khu chung cư.

Đèn hậu màu đỏ rực của xe dần khuất trong bóng đêm.

Trình Nghê không nhịn được bật cười tự giễu, chậm rãi đứng dậy, đặt bình tưới nước lại chỗ cũ rồi bước vào phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top