Chương 39: Các anh bác sĩ đúng là ăn uống kỹ thật

Hôm sau, sau một ngày bay mệt mỏi, Trình Nghê đáp xuống thành phố Du, bắt taxi về khu chung cư. Trời đã tối hẳn, bóng đêm bao trùm, dưới ánh đèn đường vàng vọt, Triệu Nghiên Châu đang ngồi trên ghế dài ở khu nghỉ chân dưới chung cư.

Trình Nghê thường hay xuống lầu đổ rác, từng thấy mấy bác lớn tuổi trong khu ngồi nghỉ ở đây. Lần này bỗng thấy Triệu Nghiên Châu cũng ngồi đó, không hiểu sao cô lại muốn bật cười. Cô đứng yên một lúc, kéo vali lại gần: "Không phải tay anh chưa lái xe được sao?"

Anh đáp: "Anh gọi xe đến."

Trình Nghê cong môi cười: "Em còn tưởng hôm nay anh không đến nữa cơ."

Anh đưa tay định đỡ vali cho cô, Trình Nghê né đi: "Đừng, tay mấy bác sĩ ngoại khoa quý lắm đấy, để em tự kéo."

Về đến nhà, cô đẩy vali vào phòng ngủ, thay quần áo rồi bước ra, nói: "Tối nay em không nấu cơm đâu, ra ngoài ăn nhé."

Hai người xuống lầu, không đi xa, chỉ ăn ở tiệm phở ngay dưới chung cư. Quán nhỏ, không trang trí gì nhiều, chỉ quét vôi đơn giản, xếp vài bàn ghế nhựa. Tuy không đẹp nhưng bếp đặt ngay cửa, có tủ đông chứa rau và nguyên liệu nấu chín sẵn.

Trình Nghê gọi hai bát phở, thêm chút rau trộn và nội tạng. Cô quay đầu hỏi Triệu Nghiên Châu có ăn được nội tạng không, anh bảo không ăn.

Cô cười: "Các anh bác sĩ ăn uống kỹ thật."

Anh cũng cười: "Em gọi thứ em thích là được, khỏi cần quan tâm đến anh."

Nghe vậy, Trình Nghê cũng chọn toàn món mình thích.

Ăn xong đi ra, bóng đêm đã dày đặc.

Hai người chầm chậm tản bộ về nhà. Vừa vào cửa, Trình Nghê hỏi kỳ nghỉ của anh còn bao lâu. Anh nói ngày kia phải quay lại bệnh viện. Trình Nghê nhíu mày:
"Không phải nghỉ một tuần à? Mới mấy ngày đã đi làm rồi?"

Triệu Nghiên Châu giải thích: "Bệnh viện nhiều việc, ở nhà cũng chỉ rảnh rỗi, dù sao hai ngày này cũng không sắp ca mổ nào, đến lúc đó lại nói sau."

"Bác sĩ Triệu đúng là nhân viên kiểu mẫu." Trình Nghê chọc, rồi hỏi tiếp: "Đồng nghiệp của anh sao rồi?"

Nụ cười trên môi Triệu Nghiên Châu nhạt đi, anh bình thản đáp: "Thần kinh, cơ bắp và mạch máu ở cánh tay đều bị tổn thương."

Trình Nghê giật mình. Dù không hiểu rõ những thuật ngữ chuyên môn, cô cũng biết sự việc rất nghiêm trọng. Cô hỏi: "Vậy có ảnh hưởng đến sự nghiệp không?"

Triệu Nghiên Châu gật đầu: "Không thể lên bàn mổ được nữa."

Trình Nghê thở dài, ôm lấy eo anh, giọng vẫn còn sợ hãi: "Làm bác sĩ mà không thể mổ, đúng là đáng tiếc."

Cô bỗng nói: "Em thấy hơi hối hận."

Anh thấp giọng hỏi: "Hối hận điều gì?"

Cô dụi mặt vào ngực anh, nói nhỏ: "Hối hận vì ở bên anh. Nghề của anh... nguy hiểm thật đấy."

Triệu Nghiên Châu sững người, im lặng một lúc rồi nâng cằm cô lên, nhìn chăm chú: "Em nói nghiêm túc đấy à?"

Cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh, cười nói: "Nhưng mà giờ lỡ leo lên thuyền cướp rồi, muốn xuống cũng đâu dễ. Em ráng chịu vậy, ai bảo em mê sắc quá làm gì."

Triệu Nghiên Châu nhéo nhẹ cằm cô, ngắm gương mặt cô thật kỹ, cúi đầu hôn. Hai người hôn nhau một lúc, anh bật cười: "Có mùi nội tạng."

Mặt Trình Nghê đỏ bừng, bực bội đẩy anh ra. Anh lại túm tay cô, đổi sang tay kia kéo cô vào lòng, tiếp tục hôn thêm lần nữa rồi mới buông.

Trình Nghê hỏi nếu chuyện xảy ra với bác sĩ Tào mà là anh, anh sẽ làm gì. Triệu Nghiên Châu nghĩ một lát rồi nói: "Chắc là không gượng dậy nổi. Có thể sẽ tìm đường khác."

Cô lại nghiêm túc: "Em thấy anh không giống người dễ gục ngã như vậy."

Triệu Nghiên Châu cúi mắt nhìn cô: "Em tin anh đến thế sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là cảm giác anh không phải kiểu dễ bị đánh bại." Cô rời khỏi vòng tay anh, ánh mắt dừng trên đĩa hoa quả trên bàn trà, cầm một quả táo lên: "Ăn táo không? Em gọt cho anh nhé"

Anh định từ chối, nhưng cô đã cầm dao lên, nhanh tay bắt đầu gọt vỏ. Cô chăm chú, yên lặng, vỏ táo được gọt thành một dải dài mảnh. Cuối cùng lộ ra một quả táo tròn trịa, đều màu, không sứt mẻ.

Anh nói: "Em gọt thuần thục phết nhỉ?"

Mắt cô rạng rỡ: "Đúng không? Em luyện gọt trên máy bay đấy."

Triệu Nghiên Châu hơi nhướn mày: "Nghề của em còn yêu cầu cả việc này nữa à?"

Trình Nghê cười: "Không hẳn. Nhưng đôi khi gặp mấy cơ trưởng khó tính, họ yêu cầu táo phải được gọt sạch vỏ, cắt thành miếng đều. Trong nghề thì cấp trên là lớn nhất, mà tiếp viên như bọn em nói trắng ra cũng chỉ như phục vụ, nên phải học hết mấy chuyện lặt vặt đó."

Triệu Nghiên Châu không rành về nghề tiếp viên, cũng là lần đầu nghe chuyện như vậy, mặt hiện rõ vẻ bất ngờ.

Tối hôm đó, Triệu Nghiên Châu không ở lại. Đúng chín giờ, anh rời đi. Trình Nghê rất thích sự điềm đạm của anh. Đa phần đàn ông khi đã xác định quan hệ thường dễ nôn nóng, vội vã, thành ra hơi thô lỗ. Nhưng anh thì khác chín chắn, kiềm chế, càng toát lên vẻ đàn ông trưởng thành.

Triệu Nghiên Châu đi rồi, Trình Nghê lại thấy lòng dậy sóng. Nằm trên giường mãi mà không sao ngủ được. Cô nghĩ người này thật biết cách khiến người khác rung động. Nhưng cái làm rung động lại không phải những hành động phô trương, mà là sự âm thầm, nhẹ nhàng như viên sỏi nhỏ rơi xuống hồ, tạo nên những gợn sóng lan xa.

Qua vài ngày nghỉ ngơi, vết thương của Triệu Nghiên Châu đã gần như hồi phục, anh quay trở lại làm việc như cũ, vẫn bận rộn. Trình Nghê cũng không khá hơn. Những lúc hiếm hoi được rảnh rỗi ở bên nhau, anh thường xuyên bị gọi đi vì công việc.

Sau vài lần như vậy, Trình Nghê bắt đầu nhớ khoảng thời gian anh nghỉ phép ít ra lúc đó sẽ không bị một cuộc điện thoại kéo đi mất.

Hai ngày nay, Trình Nghê toàn bay chuyến sáng sớm, đến khuya mới về đến nhà, thường là sau mười một giờ đêm. Dù đã rất mệt, cô vẫn cố gắng rửa mặt, rồi gọi điện cho Triệu Nghiên Châu. Nhưng nói được vài câu cô đã ngủ quên.

Triệu Nghiên Châu có vẻ cũng đã quen, chỉ cần không nghe thấy tiếng cô đáp lại là biết cô ngủ rồi, liền lặng lẽ cúp máy.

Những lúc như vậy, Trình Nghê có cảm giác như hai người đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Cô không rõ vì sao lại có cảm giác đó những mối tình trước đây chưa từng mang lại cho cô cảm xúc tương tự.

Cô kể chuyện đó với Tằng Trinh, Tằng Trinh nói: "Chắc là vì bác sĩ Triệu rất hợp với cậu."

Trình Nghê cười, không đáp gì.

Tằng Trinh lại hỏi hai người đến với nhau thế nào, ai là người chủ động. Trình Nghê nghĩ một lúc rồi bảo chắc là Triệu Nghiên Châu gợi ý trước.

Tằng Trinh ngạc nhiên: "Sao lại là 'xem như'? Nghĩa là sao?"

Trình Nghê kể lại những lời anh nói hôm đó. Tằng Trinh xuýt xoa, bảo thật không ngờ bác sĩ Triệu cũng biết nói những câu kiểu đó. Trình Nghê cũng thấy hơi kỳ lạ. Tằng Trinh trêu: "Chắc là anh ấy bị ảnh hưởng bởi cậu rồi, dần dần thay đổi mà không nhận ra."

Cúp máy, Trình Nghê nằm trên giường, mơ màng ngủ thiếp đi. Chưa được bao lâu thì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa "bang bang" ngoài hành lang. Ban đầu cô không định quan tâm, nhưng người đó vẫn kiên trì gõ mãi. Trình Nghê đành đứng dậy, nhìn qua mắt mèo xem tình hình bên ngoài.

Thì ra là gã trung niên hôm trước cô từng gặp trên lầu. Mặt ông ta đỏ gay, rõ ràng đã uống rất nhiều rượu, đang cố vặn tay nắm cửa, miệng lẩm bẩm chửi rủa gì đó.

Trình Nghê không mở cửa, lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.

Cảnh sát đến rất nhanh. Khi cô mở cửa, họ hỏi có quen người này không. Cô lắc đầu bảo không quen. Cảnh sát mắng gã đàn ông: "Không quen người ta, nửa đêm nửa hôm đến gõ cửa làm gì?"

Hôm trước khi gặp Trình Nghê, ông ta cứ nhớ mãi gương mặt cô. Tối nay uống mấy chén, vợ lại về nhà mẹ đẻ, dục vọng nổi lên, không kìm được nên mò lên gõ cửa.

Giờ thấy cảnh sát tới, ông ta cũng tỉnh lại đôi chút, bảo mình uống say, gõ nhầm cửa, rồi xin lỗi Trình Nghê.

Nghe vậy, cảnh sát cũng không nói thêm gì nhiều, dù sao chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Họ chỉ cảnh cáo vài câu rồi rời đi.

Đóng cửa lại, Trình Nghê không tài nào ngủ nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top