Chương 12: Mới có mấy ngày mà bác sĩ Triệu đã quên tôi rồi sao?
Gần đây, Triệu Nghiên Châu không có mặt ở thành phố Du. Bệnh viện tổ chức hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện định kỳ hằng năm cho các vùng nông thôn, lần này cử anh làm đội trưởng xuống cơ sở.
Trình Nghê liên lạc với anh, định trả lại quần áo thì được biết anh đang ở một khách sạn thị trấn. Bên kia đầu dây, giọng cô bỗng trầm xuống đôi chút:
 "Bệnh viện các anh đúng là có tâm ghê."
Triệu Nghiên Châu tất nhiên cảm nhận được chút thất vọng trong giọng cô, nhưng anh không nói gì thêm.
Cô lại hỏi: "Khi nào thì anh về?"
Anh đáp: "Khoảng một tuần."
Trình Nghê chỉ khẽ "ờ" một tiếng: "Vậy chờ anh về rồi tính."
Cuộc gọi rất nhanh liền kết thúc. Triệu Nghiên Châu khẽ nhíu mày, đặt điện thoại xuống bàn, rút ra một điếu thuốc, mở cửa sổ, tựa tay vào bậu cửa, châm thuốc hút.
Trình Nghê không ngờ lại "vồ hụt". Nhìn cánh cửa nhà đóng chặt, cô hơi tiếc nuối. Sớm biết thế thì nên hỏi trước anh có ở nhà không, đỡ phải mất công đến không.
Bước ra khỏi khu dân cư, cô cũng không biết nên đi đâu, nghĩ một lúc, vẫn là bắt xe về thăm bà ngoại.
Lúc cô về đến nơi, bà ngoại đang ngồi nhắm mắt lim dim trong phòng khách, TV vẫn đang mở kênh cải lương. Cô khẽ tắt tivi, lấy tấm chăn trên ghế định đắp cho bà. Động tác rất nhẹ nhưng bà vẫn bị giật mình tỉnh dậy, vỗ ngực: "Trời đất ơi, hù bà hết hồn, con nhỏ này, sao đột ngột quay về vậy?"
Trình Nghê ngồi xuống cạnh bà, tựa đầu vào vai bà:
 "Con nhớ bà, về thăm bà nè."
"Về mà không báo trước, trong nhà chẳng có gì để ăn hết." Bà nhẹ nhàng vỗ tay cô, định đứng dậy: "Bà đi chợ mua chút đồ ngon nấu cho con ăn."
Trình Nghê giữ bà ngồi yên: "Thôi mà, con ăn gì cũng được. Dạo này con còn lên cân, phải ăn ít lại."
Bà nghiêm mặt: "Con gầy vậy gió thổi bay luôn còn nói nặng nề gì nữa. Hãng hàng không mà yêu cầu nghiêm vậy thì nghỉ luôn đi. Nghê à, tiền bạc không quan trọng, sức khỏe mới là chính."
Trình Nghê khẽ dạ.
Bà lại hỏi: "Mẹ con dạo này có liên lạc với con không?"
Trình Nghê trả lời: "Không. Chắc mẹ sợ con mắng nên trốn luôn."
Bà bật cười: "Ai da, hai mẹ con các con, chẳng biết ai là mẹ, ai là con nữa."
Trình Nghê cụp mắt, tựa cằm vào vai bà, thì thào:
 "Chắc kiếp trước con nợ bà ấy, kiếp này phải trả nợ."
Bà thở dài: "Là bà không dạy được mẹ con. Lớn tướng rồi mà để con gái phải lo lắng như vậy."
"Thôi, đừng nhắc tới mẹ con nữa."
"Lần này được nghỉ mấy ngày vậy?"
"Chỉ hôm nay thôi, mai con phải bay chuyến đêm rồi."
Trình Nghê ở lại chơi với bà ngoại cả ngày, hôm sau ăn cơm trưa xong thì trở lại thành phố Du.
Tuần này cô bay khá nhiều, có hôm bốn giờ sáng đã phải dậy, bay liên tục bốn chặng đến tận một giờ sáng hôm sau mới hạ cánh.
Đêm đó khi xuống khỏi xe tổ bay, cô cảm giác như đang bước trên mây, cả người lơ lửng. Về đến nhà, cô còn không gỡ nổi lớp trang điểm, ngả xuống là ngủ một mạch tới ba giờ chiều hôm sau.
Hôm nay là ngày tân gia của chị Lâm. Trước đó mấy ngày cô ấy đã nhắn tin mời mấy đồng nghiệp đến nhà ăn mừng.
Trình Nghê bị chuông báo thức đánh thức, lười biếng nằm thêm một lúc rồi mới lết dậy vào nhà tắm tẩy trang, tắm rửa.
Thay xong đồ, cô lười không muốn trang điểm kỹ, chỉ đánh chút son, đội mũ lưỡi trai, cầm theo quà mừng rồi ra ngoài.
Nhà mới của chị Lâm nằm trong khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố Du. Nhà chồng chị Lâm giàu có, chuyên kinh doanh phụ tùng xe ô tô. Cô quen chồng cũng là nhờ lần đi máy bay.
Lúc cô cùng đồng nghiệp đến nơi thì người giúp việc ra mở cửa.
Chị Thẩm từ trong bếp đi ra: "Đến rồi à, ngồi nghỉ chút, sắp ăn cơm."
Qua lớp kính trượt, có thể thấy hai đầu bếp mặc áo trắng đang bận rộn trong bếp.
Kiều Tiêu Tiêu trêu: "Chị Lâm còn gọi cả đầu bếp tới nấu ăn cơ à?"
Chị Thẩm cười: "Là đầu bếp chính của nhà hàng Linh Hải, chồng chị sắp xếp đấy."
Trình Nghê hỏi: "Anh rể đâu?"
"Đi công tác rồi, hôm nay chỉ có mấy chị em mình, cứ ăn uống thoải mái nhé."
Sau đó giúp việc đem ra trái cây rửa sẵn. Mấy cô gái ngồi trò chuyện, ăn hoa quả. Chốc sau thì chuyển sang bàn ăn, tuy gọi đầu bếp tới tận nơi nhưng bàn tiệc trông không khác gì buổi tiệc sang trọng ngoài nhà hàng, toàn là món "nặng đô".
Kiều Tiêu Tiêu bĩu môi: "Cả bàn này chắc bằng tiền lương tụi em cả tháng đó. Chị Lâm ơi, bạn anh rể còn ai độc thân không, giới thiệu cho em một người đi, em cũng muốn được sống sang chảnh một lần."
Chị Thẩm cười: "Để chị hỏi thử xem."
Hứa Dao góp lời: "Tiếp viên hàng không là nghề của tuổi trẻ. Chị Lâm là may mắn đó, lấy được chồng tốt. Nếu là em thì em nghỉ bay lâu rồi, ở nhà làm phu nhân cho khỏe. Bay hoài lệch múi giờ, kiếm bao nhiêu cũng không đủ tiền mua mấy thứ dưỡng da."
Thẩm Lâm: "Ngày mai em với Tiêu Tiêu bay chung chuyến phải không?"
Lịch bay được hệ thống sắp xếp ngẫu nhiên nên thường không ai biết trước sẽ bay cùng ai.
Hứa Dao: "Đúng rồi. Mà chuyến này cơ trưởng là lão Tào đấy, chắc tụi em lại khổ nữa rồi." Cô quay sang Trình Nghê: "Nghê, em từng bay với lão Tào chưa?"
Trình Nghê từng bay với Tào Hồng rồi. Người này rất kỹ tính: táo phải gọt vỏ, cắt lát; cà phê thì không được quá nóng... là kiểu cơ trưởng ai cũng ngán ngẩm.
Kiều Tiêu Tiêu nhớ ra chuyện gì: "Mà lần trước lão Tào còn bị khách hạng nhất than phiền là đi vệ sinh không mở nắp bồn cầu cơ, mắc cười chết. Nghe Tiểu Tiếu kể lúc hạ cánh mặt lão ấy xanh lè."
Chị Thẩm: "Lão Tào thì chỉ khó tính thôi, chứ tay nghề vẫn tốt."
Kiều Tiêu Tiêu: "Dù sao em cũng không muốn bay cùng ông ấy lần nữa đâu."
Ăn uống xong, đầu bếp còn dọn thêm món tráng miệng.
Mọi người ngồi trò chuyện một lúc nữa rồi chuẩn bị ra về.
Khu biệt thự này được quy hoạch theo phong cách phương Tây, giữa các căn biệt thự cách nhau khá xa. Hai bên đường trồng đầy cây ngô đồng, thân cây được sơn trắng, lá cây đã ngả vàng. Ánh đèn vàng ấm áp lọt qua tán cây rậm rạp, tạo nên bầu không khí yên bình, khô ráo.
Khi đi ngang qua một căn biệt thự khác, Trình Nghê thấy trước cửa đỗ một chiếc xe trông rất quen, ban đầu cô chỉ nghĩ là trùng mẫu mã, nhưng khi nhìn kỹ biển số, đúng là xe của Triệu Nghiên Châu.
Hứa Dao thấy cô dừng lại, thắc mắc: "Sao vậy Nghê, không đi tiếp à?"
Trình Nghê nghĩ ngợi một chút, rồi tìm cớ: "Hình như em để quên đồ ở nhà chị Lâm, em quay lại lấy."
Kiều Tiêu Tiêu: "Vậy tụi em đợi."
"Không cần đâu, mấy chị mai còn bay mà. Em gọi xe về sau cũng được."
Hai người kia nghe thế thì không ép. Dù sao mai họ cũng phải bay cùng cơ trưởng và tiếp viên trưởng khó chịu nhất hãng, nên cũng muốn về sớm để chuẩn bị.
Đợi hai người đi khuất, Trình Nghê quay lại vài bước, đúng lúc thấy Triệu Nghiên Châu từ trong nhà bước ra. Cô gọi: "Bác sĩ Triệu."
Triệu Nghiên Châu nheo mắt nhìn, thấy cô đội mũ lưỡi trai, tóc dài buông xõa, mặc bộ đồ thể thao màu hồng, trông có phần lạ lẫm. Anh nhìn hơi lâu, cô liền phàn nàn: "Mới có mấy ngày mà bác sĩ Triệu không nhận ra tôi rồi à?"
Anh bước tới gần: "Sao cô lại ở đây?"
Trình Nghê giải thích: "Đồng nghiệp em mới mua nhà ở đây, mời tôi đến ăn tân gia."
Anh gật đầu: "Giờ về chưa?"
"Về chứ. Bác sĩ Triệu chở tôi được không? Quần áo của anh vẫn còn ở nhà, lát tôi tiện trả luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top