Chap5.Nụ hôn đầu

Hôm sau cô lên phỏng tổng giám đốc đưa cho  Thanh Lam một cái túi màu trắng và nói
-"thư kí lam anh đưa túi này cho chủ tịch hộ tôi bảo tui trả lại anh ấy"
-"ừ"
Trong phòng tổng giám đốc,một người đàn ông lạnh lùng đang làm việc . Cốc ..cốc...cốc bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa .
-"vào đi"
Thanh lam bước vào trên tay cầm một chiếc túi và tập hồ sơ gì đó đi đến đối diện bàn làm việc của Thái Thần .
-"tổng tài đây là hồ sơ của cô Ngọc Nghi"anh đặt lên bàn làm việc rồi nói tiếp
-"còn đấy là đồ của cô Ngọc Nghi đưa cho tôi bảo cô ấy trả lại cho tổng tài"rồi đặt túi bên cạnh
-"bảo cô ấy tự đưa cho tôi để người khác đưa tôi không nhận"giọng lãnh lẽo đi vài phần.
-"vâng tôi xin phép ra ngoài"rồi Thanh Lam nhanh chóng bước ra khỏi phòng.anh đi đến chỗ Ngọc Nghi đứng chờ nói
-"tổng tài bảo tôi bảo với cô đích thân cô đi trả nếu để người khác đi thì tổng tài không nhận"Thanh Lam diễn đạt đúng những gì mình nghe được.
Gương mặt Ngọc Nghi trở lên khó coi nếu muốn trả lại áo bất đắc dĩ vẫn phải gặp lại anh.Ngọc Nghi thở dài trong lòng.Rồi nhanh chóng bước đến cửa đôi tay chậm dãi gõ cửa bên trong vẫn truyền đến âm thanh lạnh lùng
-"vào đi"
Cô cúi đầu không dám nhìn mặt anh,từng bước tường bước một bước vào,cuối cùng cô cũng đứng đối diện anh ,cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nói giọng ngập ngừng
-"tổng tài...tôi..ừm...đến để trả áo cho anh"
Lúc này anh mới đặt bút xuống hai tay đan vào nhau cằm chống lên đấy,nhìn cô
Khoảng một lúc sau Ngọc Nghi không thể chịu đựng được ánh mắt anh nữa
-"tổng tài....tôi để ở đâu"cô nhấc chiếc túi lên ý bảo là để túi đó ở đâu
-"để ở đây đi"anh vẫn không rời tầm mắt ,tay đập đập phần mép bàn gần chỗ ngồi của anh .
Cô đi đến đặt chiếc túi xuống chuẩn bị quay đi thì anh đột nhiên đứng dậy nắm lấy eo cô rồi ngồi lại vào ghế ,cho cô ngồi lên đùi anh.cô hốt hoảng Định đứng dậy thì tay anh đang nắm lấy eo cô xiết chặt hơn.Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
-"tổng tài.....ưm"
Cô chưa kịp nói hết câu thì bị bờ môi của anh mát lạnh áp lên môi cô. Cô trợn tròn mắt lên nhìn anh,đây là nụ hôn đầu tiên của cô aaaaaaaaaaaaa,khi cô yêu cũng chưa từng hôn môi căng nhất cũng chỉ là nắm tay,vậy mà bây giờ...
    Bờ mỗi của anh phủ lên môi cô chiếm giữ dùng tay đẩy anh ra ngược lại anh mạnh bạo hơn cắn môi cô khiến cô đau phát ra tiếng ưm nhẹ.Anh nâng cằm cô lên chiếc lưỡi của anh  đi sâu vào khoang miệng thơm tho của cô quấn quýt lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô mà khuấy đảo,  cắn mút .Anh hôn một cách đầu bá đạo. Ngọc Nghi cảm thấy đầu lưỡi tê dại,cảm nhận được rõ chiếc lưỡi của anh . Thái Thần tham lam  hút hết mật ngọt trong miệng cô .đến khi cô cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa thì anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô.
   Giọng anh dịu đi vài phần còn có ý cươif trong đó
-"khi hôn em không thở sao?"
   Cô không để ý đến lời nói của anh cô hít một ngụm khí thật sau rồi lại thở ra .đến khi cô thở đều lại cô lên tiếng
-"tổng tài xin anh hãy tự trọng"
   Anh nhìn thây cô cúi đầu hai má ửng hồng thì cười trong lòng . Cô không để ý anh đang cười gì một mạch đứng dậy chạy thẳng ra ngoài .Lúc này anh ngồi trên ghế lấy tay chạm vào môi mình vẫn còn hương vị của cô khẽ nhếch lên cười .Đúng là mình không nhìn nhầm người, cô gái này đúng là thú vị .
     Sau khi cô rời khỏi phòng tổng giám đốc trở về tổ thư kí của mình ngồi vào chỗ ổn định . Cô mới cảm thấy môi mình thật đau lấy gương ra soi thử ôi môi cô sưng mọng đỏ lên cô lấy tay chạm nhẹ vào thật đau cô cũng không giám chạm vào nữa .cô nghĩ đúng là tên tổng tài không có lí lẽ tự nhiên hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tổngtài