Chap2. phản bội
Buổi tối,cô đi làm về,vừa bước vào căn hộ của mình và bạn trai , cô thấy trên mặt đất toàn những quần áo của đàn ông và phụ nữ lẫn lộn với nhau . Cô bước thêm vài bước thì nghe thấy âm thanh không rõ ràng phát ra từ phòng ngủ ,lại gần hơn âm thanh ái muội khiến người nghe phải đỏ mặt . Lúc này tim cô đập rất nhanh, tay cô còn toát mô hôi nắm chặt thành nắm đấm . Cửa phòng không đóng hẳn lên cô có thể thấy được sự việc bên trong .
Cảnh tượng đập vào mắt cô khiến cô không thể ngờ ,hai thân thể nam nữ loã thể dính chặt vào nhau ,thân thể nam nhân hoạt động mạnh mẽ khiến người nữ bên dưới nhâm nga nhưng âm thanh đáng xấu hổ.Nam nhân bên trên không ai khác là người mà cô đã trao trọn cả trái tim của mình suốt 5 năm qua Nam Cung Diệu . Còn người bên dưới nói cô không biết cũng không đúng mà biết cũng không đúng,vì cô đã gặp người này đi cùng với bạn trai cô mấy lần .Cô hỏi thì anh nói là bạn lên cô cũng không đề cặp đến vấn đề đấy nữa.Nhưng cô không ngờ rằng anh vẫn luôn lừa dối cô.
Đột nhiên , một giọng nam vang lên
-"Mạc Ngọc Nghi"
Cô nhếch mép khinh bỉ ,anh ở trên giường của cô cùng người phụ nữ khác lăn lộn còn gọi tên cô .Cô cảm thấy thật dơ bẩn.
-" anh còn nhắc đến tên cô ta .Em mới là người làm anh vui vẻ .Cô ta cả ngày chỉ làm việc .Còn tỏ ra mình trong sáng ,giữ thân như ngọc không cho anh tiếp xúc quá thân mật"
Cô gái bên dưới cất giọng nói. Chàng trai không hoạt động nữa ,hình như là tức giận ,lên tiếng :
-"tôi không cho phép cô nói về Ngọc Nghi của tôi"
-"Được rồi không nói thì không nói.Tiếp tục đi người ta muốn a"
Cô không chịu đựng được nữa nghe bốn từ" Ngọc Nghi của tôi" mà cô thấy ghê tởm . Cô đẩy mạnh cửa ra . Hai thân thể trên giường liền giật mình nhìn về phía cô. Cung Diệu vội vàng rời khỏi thân thể của người phụ nữ lấy khăn quấn quay thân dưới ,chạy tới cầm lấy tay cô giải thích
-"Ngọc Nghi không phải như những gì em thấy đâu"
Cô cười rộ lên rồi hất tay anh ra, nhìn anh với ánh mắt căm hận và giọng khinh bỉ nói :
-" thế tôi phải thấy như thế nào hả?? A chẳng nhẽ tôi phải cảm ơn cô ta vì đã thay tôi giải quyết vấn đề sinh lí cho anh .
Cô vừa nói vừa chỉ tay vào người phụ nữ trên giường Người phụ nữ trên giường nghe những lời nói này liền đứng dậy đi đến chỗ người đàn ông khoác tay hắn còn cọ cặp ngực vào tay hắn , nhìn cô tức giận nói:
-" đúng vậy ,cô lên cảm ơn tôi .Chúng tôi đang vui vẻ thì cô phá đám.Lúc anh ấy ở cùng một chỗ với tôi anh ấy vui vẻ lắm"
-"im đi"
-" Ngọc Nghi nghe anh giải thích"
-"sao anh phải giải thích với cô ta" người phụ nữ kia khó chịu ra mặt
-" em không cần nghe anh giải thích đâu ,em sẽ coi như chuyện này chưa sảy ra chúng ta sẽ sống thật hạnh phục chỉ cần anh không phản bội em.em sẽ coi như cô ta không tồn tại trong cuộc sống của chúng ta"
-"Ngọc Nghi anh xin lỗi anh hứa sẽ không phản bội em"
Gương mặt người đàn ông vui vẻ hẳn vì nghĩ cô đã tha thứ cho hắn nhưng chưa bao lâu liền trở liền trở lên khó coi hơn trước khi nghe cô nói tiếp:
-" anh muốn tôi nói thể đúng không? Nhưng tôi sẽ không nói vậy và tôi cũng không cần lời xin lỗi của anh. tôi cảm thấy khinh bỉ chính bản thân ngu ngốc yêu anh tin tưởng anh .Anh không xứng với tình cảm của tôi .Một người đàn ông sống vì thân dưới tôi không cần"
-"được rồi nếu em nói vậy thì đúng ,tôi đã ngủ với cô ta , cô ta khiến tôi rất sướng không như em luôn giữ mình không cho tôi thân mật tôi khinh bỉ sự trong sáng của em"
*bốp*
Cô thẳng tay tát vào mặt Nam Diệu.
"Tôi không định tát anh đâu vì tát anh khiến tay tôi bẩn nhưng mà tôi phải tát để anh nhớ rằng tôi chưa yêu anh đến mức mất não mà không dám đánh"
-"còn nữa hai người cứ tiếp tục vui vẻ đi tôi không quấy rầy .bye"
Trước khi đi cô không quên tặng họ anh mắt chán ghét . Quay đầu đi khỏi căn hộ.
********************
Trời mưa...Cô bước đi trên con đường quen thuộc. Biết bao nhiêu kỉ niệm đã hình thành tại nơi đây, làm sao mà cô quên được nhưng mà sao cô thấy chúng thật xa lạ, cảm thấy sao mà xa cách quá. Giọt mưa lanh buốt thấm và cơ thể cô, ướt tóc cô, ướt cơ thể cô....Thấm vào trong tim cô. Tim cô đau lắm, đau như muốn xé nát lòng...cô hận Nam Cung Diệu cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông nào làm tổn thương cô.
Lau đi nước mắt Cô lấy điện thoại gọi cho Tô Thục bạn thân nhất của cô nói gì đó ,rồi bắt tãi đi khuất .
Ở góc phố có một xe ôtô Bugatti La Voiture Noire: giá 18,68 triệu USD vẫn đi theo cô từ lúc cô ra khỏi căn hộ.Ngồi trong xe Vương Thái Thần khuôn mặt lạnh lẽo lên tiếng cắt đứt im lặng:
-" đi thôi"
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top