Chương 1
Vào đêm tân hôn, Đàm Sương cô ngồi thảnh thơi trên ghế sofa nhìn người đằng trước mặt mà nói:
- Tôi không phải người nhẫn nhịn tốt. Cho nên dù anh có tình nhân bên ngoài, thì hãy cẩn trọng một chút. Đừng để tôi phải mất thể diện.
Anh nhìn cô rồi khẽ cười mà gian tà nói:
-Quả nhiên là thú vị.
Đàm Sương nghĩ " thú vị! Thú vị chỗ nào? "
...
Sau hôm đó đến giờ Đàm Sương và Bạch Tử Hàn sống chung cũng đã được 2 tháng.
Hai người chung đụng không nhiều.
Anh rất ít khi về nhà. Mà có về thì cũng chỉ ở thư phòng làm việc.
Cô cảm thấy như vậy cũng tốt. Nhưng bỗng một ngày cô đang nhàn nhã ngồi xem tivi.
Vú Trương từ đâu trên tay cầm một cái iPad chạy vào hô:
-Phu nhân phu nhân, cô xem cái này..
Đàm Sương đang ăn miếng tao dở đành phải bỏ xuống nhìn vào iPad liền thấy gương mặt của Tử Hàn và một người nào đó.
Cô khẽ nhíu mày, là phỏng vấn.
Đàm Sương nghe thấy tiếng phóng viên nói:
-Cô Đàm là vợ của anh nhưng theo một số thông tin cho biết anh đang có tình nhân bên ngoài có phải không?
Bạch Tử Hàn khẽ cười nhàn nhạt, buông một câu:
-Phải.
Phóng viên lại nói:
-Anh nói cô Đàm chính là không có sự thu hút, chỉ là một bình hoa đi động, thật sự không sợ cô Đàm có thể nghe thấy hay sao?
Bạch Tử Hàn híp mắt nhìn tên phóng viên tờ gần này nhưng nụ cười nhạt vẫn không dứt mà thong thả nói:
-Tôi còn muốn cô ấy nghe được ấy chứ. Nói cho cô ấy biết ngay cả khi cô cởi hết quần áo đứng trước mặt tôi.. Chỉ sợ tôi cũng sẽ không có phản ứng.
Đàm Sương tắt iPad đi không nghe nữa.
Nhắm mắt lại dằn sự tức giận xuống.
Đôi tay thon của cô dài đập mạnh xuống bàn trà. Đàm Sương nở một nụ cười khuynh đảo nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí nói:
- Không có sức hút, chỉ là một bình hoa đi động, không có phản ứng sao. Bạch Tử Hàn, anh được lắm. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là dám chê bai sức quyến rũ của tôi.
Vú Trương thấy cô như vậy thì liền lên tiếng:
-Ây dà, cô đừng nghe thiếu gia nói. Chắc chỉ là hiểu lầm hay gì đó thôi.
Cô nhìn sang vú Trương cất giọng bức tức nói:
-Vú đừng bênh anh ta. Đây là phỏng vấn cho nên chắc báo chí cũng đã rần rộ rồi. Con đã nói trước với anh ta rồi mà. Khốn khiếp.
Đàm Sương đang tức giận như vậy thì Vú Trương đứng bên cạch chỉ nở một nụ cười gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top