Chương 81: Cha con gặp mặt

Dương Dương vừa nói xong anh hung hăng phủ đôi môi bạc mỏng của mình lên môi mềm mại của Trịnh Sảng.

Dương Dương choàng tay qua eo của Trịnh Sảng kéo cô sát vào người mình.

Hai người hôn nhau một cách kịch liệt, trước khi Dương Dương buông đôi môi xưng đỏ của Trịnh Sảng ra, anh cắn mạnh một cái vào môi của cô để trút giận.

Trịnh Sảng cau mày vì đau nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lại hiện lên ý cười.

Trịnh Sảng biết anh đang ghen, hành động này của anh chỉ là sự trựng phạt nhẹ.

Cô biết anh đã cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng mình.

Trịnh Sảng nhìn Dương Dương cô vươn tay tò vào trong áo sơ mi của Dương Dương.

Bàn tay mềm mại của cô sờ vào cơ bắp rắn chắc của anh.

"Sao vậy, anh giận hả?"

Trịnh Sảng cố tình dung giọng dỗ dành để nói với anh.

Toàn thân Dương Dương cứng đờ, anh bị hành động và giọng nói nũng nịu của cô làm anh không kiềm chế được dục vọng trong người mình.

Anh khom xuống vùi khuôn mặt cương nghị của mình vào trong cổ của Trịnh Sảng, tay thì bớp nhẹ nhàng vào ngực tròn trịa của cô.

Cô cảm giác được vật nam tính của anh đã cương cứng, cô nhìn anh cười cười nói.

"Đã tới rồi."

Trịnh Sảng vừa nói xong, thang máy đã dừng lại tại tầng 56.

Dương Dương không biết cô muốn đưa anh đi đâu, phòng của họ phải đi về hướng tay trái còn Trịnh Sảng thì đưa anh đi về hướng tay phải.

Hai người đứng trước cửa phòng 5610, trong lòng Dương Dương đang tò mò.
Anh không biết người đàn ông quan trong nhất trong đời của Trịnh Sảng là ai, anh cứ tưởng rằng trong lòng cô anh là quan trọng nhất.Nghĩ đến đây sự thất vọng hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt tuấn tú của Dương Dương.

Trịnh Sảng không nói gì, cô dùng vân tay ấn vào khoá cửa.

"Bíppppppp...."

Tiếng bíp vang lên, cánh cửa được Trịnh Sảng cẩn thận đẩy ra.

Trịnh Sảng bước đi nhẹ nhàng sợ phát ra âm thanh lớn làm Dương Thiên tỉnh giấc.

Dương Dương nhìn thấy dáng vẻ thận trọng này của Trịnh Sảng, trong lòng anh tức càng thêm tức.

Anh mà biết được người đàn ông đó là ai, anh sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn thân.

Bước vào phòng khách Dương Dương nhìn thấy Lưu Bằng và Lưu Xuyên ngồi nghiêm trang trên ghế sopha.

Hai người nhìn thấy Trịnh Sảng và Dương Dương liền đứng lên khom người hành lễ.

Trịnh Sảng vẫy tay bảo họ lui ra ngoài, sau khi Lưu Bằng và Lưu Xuyên ra ngoài, họ đứng trước cửa canh chừng một cách cẩn thận.

Trịnh Sảng xoay người lại nhìn thấy Dương Dương đang ngơ ngác đứng im tại chổ, cô vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của Dương Dương kéo anh vào trong phòng.

Trong lòng Dương Dương đang suy nghĩ người đàn ông này là ai lại khiến Trịnh Sảng khẩn trương đến như vậy, cô đã phái thuộc hạ thân cận nhất của mình ở lại để bảo vệ hắn.

Dương Dương ôm một bụng tức bước theo Trịnh Sảng vào trong, anh nhìn chung quanh không thấy bóng dáng của người đàn ông nào.

Dương Dương nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, lúc này cô mới tươi cười hạnh phúc chỉ vào cái nôi em bé trong góc phòng.

Trịnh Sảng nắm tay Dương Dương đi tới, hai người đứng nhìn Dương Thiên lúc này đang nằm chơi vui vẻ với bàn tay nhỏ bé của mình.
Dương Dương và Trịnh Sảng cả hai nhìn Dương Thiên với biểu hiện khác nhau.
Trịnh Sảng thì nhìn Dương Thiên bằng ánh mắt dịu dàng tràn đầy hạnh phúc của một người mẹ, còn Dương Dương thì chết lặng trong giây lát.

Không cần Trịnh Sảng nói anh cũng biết Dương Thiên là con của anh.

Khuôn mặt của Dương Thiên giống anh y như đúc.

Cặp mắt chứa đựng niềm hạnh phúc không thể tả được bằng lời của Dương Dương, nhìn vào người phụ nữ đã lặng lẽ vì anh mà hy sinh vô điều kiện.

Anh vươn tay kéo Trịnh Sảng vào lòng mình, anh đặt lên môi cô một nụ hôn cảm kích.

Anh nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm và mút nhẹ lưỡi của cô.

Anh buông đôi môi khiêu gợi của cô ra, Dương Dương đặt trán mình trên trán cô.

"Tiểu Sảng, cảm ơn em.Cảm ơn em đã vì anh mà làm ra tất cả.Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Dương Dương anh chính là có được em và con."

Giọng nói nghiêm túc chứa đựng tình yêu sâu đậm của Dương Dương làm trái tim Trịnh Sảng mềm nhũn.

Chỉ cần được nghe những lời này từ miệng của Dương Dương cũng đã đủ, dù cho Trịnh Sảng cô phải hy sinh cả mạng sống của mình cô cũng thấy đáng.

Bây giờ trong lòng Trịnh Sảng không gì quan trọng hơn Dương Dương và Dương Thiên cả.

Dương Thiên hình như cảm nhận được sự hiện diện của Dương Dương.

Cậu bé mở cặp mắt tròn xoe của mình nhìn thẳng vào Dương Dương.

Hai bàn tay nhỏ bé thì quơ tứ tung, muốn anh bế cậu bé lên.

Trên khuôn mặt anh tuấn của Dương Dương hiện lên nụ cười hạnh phúc.

Anh khom xuống bế Dương Thiên lên, Dương Dương hôn lên má của con mình.

Dương Thiên cười khúc khích khi được Dương Dương hôn.

Lúc này là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Dương Dương.

Chỉ cần có Trịnh Sảng và bảo bối thì Dương Dương không cầu mong gì hơn.

"Dương, con chúng ta tên là Dương Thiên."

Dương Dương nghe cô nói vậy, anh cuối đầu xuống nhìn vào khuôn mặt mũm mĩm của con trai mình.

"Dương Thiên.Con ngoan khi con lớn lên, con nhất định phải làm một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.Làm một người mạnh mẽ, dũng mãnh như tên của mình."

Anh nói với giọng tự hào, bây giờ anh rất vui.

Anh không cần nhìn Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng mà hâm mộ.

Cuối cùng Dương Dương anh cũng có đứa con của riêng mình.

Lúc này trong lòng Dương Dương chợt hiện lên một ngọn lửa thù hận.

Dương Dương căm thù những người đã chia rẽ anh và Trịnh Sảng.

Không để anh chứng kiến được Dương Thiên sinh ra đời, anh thề với lòng mình.

Anh sẽ cho bọn họ chết không có chổ chôn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face