Chương 75: Trịnh Sảng sinh bảo bối

Muốn xâm nhập kho dự liệu bí mật của chính phủ, thì Lôi Lạc Thần vẫn chưa đủ khả năng.

Lúc này Trình Lam mới tiếp tay, cô vừa gõ lên bàn phím vừa dạy cho Lôi Lạc Thần những phương thức và lập trình để phá vỡ phòng bị nghiêm ngặt của chính phủ.

Lôi Lạc Thần là một đứa trẻ vô cùng thông minh, chỉ cần học qua một lần thì cậu bé sẽ biết ngay.

Một màn hình màu đen chợt hiện lên trước mặt hai người, rồi hai chữ Tử Thần màu trắng nhấp nháy ngay chính giữa màn hình.

Cặp mắt của Lôi Lạc Thần chợt phát lên tia sáng.

Cậu bé nhìn mẹ mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Lạc Thần được Trình Lam dạy dỗ rất nghiêm ngặt.

Cho dù Trình Lam yêu thương Lôi Lạc Thần như mạng sống của mình.

Nhưng một khi cô huấn luyện Lôi Lạc Thần thì Trình Lam lại vô cùng nghiêm ngặt.

Trình Lam phải huấn luyện Lôi Lạc Thần, thành người đàn ông ưu tú và xuất sắc nhất.

Lôi Lạc Thần phải là một người văn võ xong toàn.

Trình Lam nhìn vào những thông hiện lên trên màn hình, cặp mắt lạnh lùng của cô chợt hiện lên sự kinh ngạc.

Lôi Lạc Thần nhìn thấy biểu cảm này của Trình Lam, cậu bé không biết Trình Lam đã phát hiện ra điều gì, nhưng Lôi Lạc Thần biết chắc chắn đó là chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Theo như thông tin thì có tổng cộng 5 người đã làm việc bên chính phủ trong suốt thời gian 30 năm qua và hiện tại họ đều là những người có chức vụ cao cấp tại Thành Phố S.

Nhưng Trình Lam thật không ngờ, hai trong năm người trong danh sách Trình Lam đều quen biết.

Sau khi có được những thông tin này Trình Lam lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Sảng.

Cô biết Trịnh Sảng đang rất mong chờ tin tức này của cô.

Tại trụ sờ Bang Con Rồng Vàng, Lãnh Dương, Lãnh Tuấn và Lưu Bằng đang khẩn trương đứng trước cửa phòng ngủ của Trịnh Sảng.

Tiếng thét lên vì đau đớn và tiếng hít thở nặng nề của Trịnh Sảng, làm lòng của bọn họ nóng như lửa đốt.

Lãnh Dương lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng, bọn họ đều là những người sống trong mưa bơm bảo đạn.

Họ đã tung hoành trong giang hồ và đối đầu với biết bao nguy hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến người ta sinh con.

Mà người đó lại chính là Trịnh Sảng họ rất lo lắng, trong lòng thầm cầu nguyện cho Trịnh Sảng an toàn hạ sinh bảo bối.

Trong phòng ngủ, Trịnh Sảng đau đớn nằm trên giường lớn của mình.

Lúc sáng vừa bước xuống giường thì cô đã bị vỡ nước ối, Trịnh Sảng lo lắng kêu Lưu Xuyên gọi cho bác sĩ Jack ngay.

Đã qua 3 tiếng đồng hồ cơn đau bụng quặn lên của Trịnh Sảng chỉ còn cách nhau khỏan chừng 2 phút.

Bác sĩ Jack lo lắng kiểm tra cho Trịnh Sảng, bây giờ Trịnh Sảng có thể sinh em bé bất cứ lúc nào.

"Tiểu thư, cô hãy hít vào một hơi thật sâu rồi khi cơn đau bụng áp tới thì cô phải dùng hết sức của mình để rặn.Nếu không thì em bé sẽ bị ngộp."

Trịnh Sảng đang trong cơn đau đớn nhưng khi nghe bác sĩ Jack nói vậy trong lòng cô lo lắng vô cùng.

Cô nắm chặt bàn tay rung rung vì sợ hãi của Lưu Xuyên lúc này đã toát mồi hôi lạnh.

Lưu Xuyên còn khẩn trương hơn cả Trịnh Sảng nữa.

Cho dù Trịnh Sảng phải chịu bao nhiêu đau đớn để sinh con, nhưng chỉ cần cô nghĩ đến Dương Dương thì nỗi đau nào Trịnh Sảng cũng có thể vượt qua được.

Cơn đau bụng quặn đột nhiên áp tới Trịnh Sảng đau đớn kêu lên."

"Dương.........."

Trịnh Sảng gọi tên Dương Dương trong cơn đau xé tâm can của mình.

"Ahhhhhhhhhhhh.....

Dương............Dương."

"Oa Oa oa oa....."

Em bé cất tiếng khóc đầu tiên vào đời, một tiếng khóc thật to lớn thật hùng dũng, làm cho tất cả mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ Jack ôm em bé thật dể thương đưa cho Trịnh Sảng, lúc này sắc mặt Trịnh Sảng thật xanh xao trán thì lắm tắm mồ hôi nhìn vào thật nhếch nhát.

Khi Trịnh Sảng ôm em bé vào lòng cô cảm giác được sự hạnh phúc mà cô chưa từng cảm giác qua.

Trịnh Sảng yêu thương tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của em bé.

"Con ngoan."

Trịnh Sảng nói với giọng mệt mỏi nhưng môi thì hiện lên một nụ cười thật ngọt ngào và dịu dàng.

Lần đầu tiên Lưu Xuyên nhìn thất nét mặt hiện hậu của Trịnh Sảng, bây giờ Lưu Xuyên mới hiểu được hai từ hạnh phúc là sao.

Chỉ cần tìm được một tình yêu đích thực thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến bạn.

"Tiểu thư, ngài hãy đặt tên cho cậu chủ."

Lúc này Trịnh Sảng mới nhớ tới, cô dùng ánh mắt dịu dàng nhìn vào khuôn mặt của con trai mình.

Từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú của nó và thần thái đều giống y như Dương Dương vậy.

Trịnh Sảng ngẩm nghĩ một chút rồi mới nói.

"Con ngoan, từ nay về sau tên con sẽ là Dương Thiên."

Trịnh Sảng vừa nói xong cô yêu thương khom người hôn lên trán của Dương Thiên một cái.
Lưu Xuyên đứng bên cạnh lập lại tên này trong miệng của mình, đột nhiên cặp mắt Lưu Xuyên sáng lên.

Cô nhìn Hàn Mạc nói.

"Tiểu thư.Cũng có nghĩa là những cường quốc mạnh, có thế lực nhất trên thế giới.Hai cha con họ mà nhập lại thì không ai có thể sánh bằng."

Lưu Xuyên tươi cười giải thích với Trịnh Sảng, Trịnh Sảng không nói gì chỉ nhìn Lưu Xuyên cười một cách ngọt ngào.

Trong lúc này điện thoại di động của Trịnh Sảng vang lên.

Lưu Xuyên đi đến bàn làm việc của Trịnh Sảng bắt máy.

"Lôi phu nhân, xin chào cô."

Trịnh Sảng nghe Lưu Xuyên nói vậy liền biết người gọi đến chính là Trình Lam.

Cô nhìn Lưu Xuyên gật đầu một cái, Lưu Xuyên liền hiểu ý đem điện thoại đến đưa cho Trịnh Sảng.

Trịnh Sảng nghe xong cứu điện thoại khuôn mặt xanh xao của cô chợt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Cô không thể nào tin nỗi những gì Trình Lam vừa mới nói.

"Được, cảm ơn Lôi phu nhân."

Nói xong Trịnh Sảng thất thần buông điện thoại trong tay mình xuống.

Cô không biết phải làm sao, chuyện này càng lúc càng rắc rối và càng lúc càng liên quan đến nhiều người.

Trịnh Sảng phải suy nghĩ thật cẩn thận, cô phải tìm ra một cách để người cha nuôi của Triệu Luân phải tự mình lộ diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face