Chương 71:Trịnh Sảng và Mã Cảnh Chung

Trịnh Sảng không cần suy nghĩ liền đồng ý ngay.

Cô biết Trình Lam sẽ không làm hại Dương Dương.

"Nhưng cô tuyệt đối không được cho Lạc Thiên biết tôi đã giúp cô, anh ấy mà biết được sẽ là chuyện lớn."

Trình Lam nói với giọng vô cùng nghiêm túc.

Lôi Lạc Thiên rất khẩn trương đến Trình Lam, sau khi biết cô mang thai anh không cho phép cô làm gì cả.Nếu Lôi Lạc Thiên mà biết chắc chắn anh ấy sẽ tìm Trịnh Sảnh tính sổ.

Trịnh Sảng nghe Trình Lam nói vậy liền nở một nụ cười, cô không ngờ đường đường là đệ nhất sát thủ của tổ chức Thần Long, cũng có lúc phải kép nép với người đàn ông của mình.Chắc có lẽ tất cả phụ nữ đều như nhau, dù ở ngoài xã hội họ có địa vị hay thân phận cao đến đâu đi chăng nữa, thì khi ở trong vòng tay của người đàn ông của mình.Họ cũng chỉ là những người phụ nữ chân yếu tay mềm, cần người đàn ông của mình che mưa cản gió.

Sau khi nói chuyện xong với Trình Lam, Trịnh Sảng vô cùng mệt mỏi.

Lưu Xuyên rót cho cô một ly trà hoa nhài.

Trịnh Sảng vươn tay cầm ly trà lên uống một ngụm, mùi hương hoa nhài xông thẳng vào mũi của Trịnh Sảng làm cô tỉnh táo lại hơi.

"Lãnh Dương, kết nói với Mã Cảnh Chung, ta muốn nói chuyện với hắn."

Trịnh Sảng mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương của mình nói.

Lãnh Dương nhìn thấy Trịnh Sảng đã hao tâm tổn sức về chuyện của Dương Dương, anh muốn cô nghỉ ngơi một chút nhưng Trịnh Sảng không chịu.

Cô muốn chắc chắn Mã Cảnh Chung không bị đám người thần bí kia mua chuộc để làm hại đến Dương Dương.

Trên màng hình TV, Trịnh Sảng nhìn thấy một người đàn ông trung niên.

Dáng người cao lớn vạm vỡ, trên khuôn mặt ông hiện lên vẻ nghiêm nghị cùng với sự thâm sâu khó đoán.

"Xin chào.Hôm nay tôi thật hân hạnh được gặp mặt cô."

Mã Cảnh Chung nhìn Trịnh Sảng nói, trong lời nói của ông có phần tôn kính nhưng cũng không làm giảm đi khí thế của ông.

Cho dù Mã Cảnh Chung là bật trưởng bối, nhưng trong thế giới xã hội đen người nào có quyền lực mạnh thì người đó sẽ là lớn.

Cho nên ở trước mặt Trịnh Sảng, Mã Cảnh Chung phải nói chuyện một cách thận trọng hơn.

"Mã lão đại đừng quá khách khí, tôi là hậu bối đáng lẽ ra tôi phải đích thân qua Thành Phố S một chuyến đểgặp mặt ngài.Nhưng vì chuyện trong bang rất bận rộn nên tôi không có thời gian."

Trịnh Sảng nói cho dể nghe, dù sao bây giờ cô đang muốn lôi kéo quan hệ với Mã Cảnh Chung.

Mã Cảnh Chung đã nghe nói về Trịnh Sảng từ lâu, nhưng ông chưa một lần được gặp mặt cô.

Ông không ngờ một người phụ nữ lại có khí thế khiếp người đến như vậy.

Mã Cảnh Chung bị sát khí tỏa ra từ trong ánh mắt của Trịnh Sảng làm ông hơi e dè đắng đo một chút.

"Mã lão đại tôi muốn cùng ông làm một cuộc giao dịch.Không biết Mã lão đại có hứng thú không?."

Trịnh Sảng nhìn thẳng vào mặt của Mã Cảnh Chung nghiêm túc nói.

Mã Cảnh Chung nghe Trịnh Sảng nói vậy trong lòng ông hiện lên sự nghi ngờ.

Từ trước tới giờ bang Tam Hổ và Bang Con Rồng Vàng, nước sông không phạm nước giếng thì làm sao có thể làm giao dịch.

"Trịnh Sảng, cô muốn giao dịch thứ gì?."

Mã Cảnh Chung cau mày hỏi Trịnh Sảng trong sự khó hiểu.

"Tôi muốn ông bảo vệ một người, nếu ông làm được thì địa bàn bên bán đảo Thanh Hoàng ở Đông Nam Á sẽ thuộc về ông."

Mã Cảnh Chung nghe Trịnh Sảng nói vậy cặp mắt ông liền hiện lên tia sáng.

Bán đảo Thanh Hoàng là một địa bàn với thu nhập rất cao, nó trị giá cao hơn phân nửa địa bàn hiện tại nằm trong tay ông ở Thành Phố S.

Mã Cảnh Chung chung vui mừng nhưng trong phút chốc sắc mặt ông liền trầm xuống.

Trịnh Sảng không phải là lọai người sẽ dể dàng giao địa bàn của mình cho người khác.

Người mà cô muốn ông bảo vệ chắc chắn không đơn giản.

"Trịnh Sảng, người cô muốn tôi bảo vệ là ai?."

Mã Cảnh Chung nhìn Trịnh Sảng nghiêm túc nói.

"Thủ lĩnh bang Phi Long."

Trịnh Sảng vừa nói ra năm từ này sắc mặt của Mã Cảnh Chung liền hiện lên nhiều nghi vấn.

Dương Dương là người có thế lực mạnh nhất nhì tại Thành Phố S. Anh cần gì người khác phải bảo vệ, thế lực của ông làm sao bằng của Dương Dương mà bảo vệ anh.

"Trịnh Sảng cô đừng nói đùa, với thế lực của Dương Dương cần gì một lão già như tôi bảo vệ. Tôi thật không hiểu ý của ngài cho lắm?."

Mã Cảnh Chung nói thật lòng mình.

Trịnh Sảng nhìn ông cười, không ngờ lão già này cũng thật thông minh.

"Tôi không muốn vòng vo tam quốc nữa, tôi tin chắc đã có người liên lạc với ông.Đưa ra đề nghị hợp tác đánh bại Dương Dương có phải không?."

Trịnh Sảng nhướng mày nhìn Mã Cảnh Chung nói.

Cô không phải là đưa ra câu hỏi mà là lời khẳng định.

Mã Cảnh Chung thất kinh trong lòng, việc Bùi Lăng liên lạc với ông kể cả con trai con gái ông, ông cũng không nói cho họ biết thì làm sao Trịnh Sảng lại biết.

Trong lòng Mã Cảnh Chung bắt đầu khâm phục năng lực làm việc của người phụ nữ này.

Bang Con Rồng Vàng thật sứng đáng với danh hiệu bang phái xã hội đen hùng mạnh nhất của Đông Nam Á.

Thật ra thì Bùi Lăng đã liên lạc với ông, đề nghị ông theo phe của hắn tiêu diệt Dương Dương.

Nhưng Mã Cảnh Chung là một người suy nghĩ rất thâm sâu, ông cân nặng mọi việc thì thấy thế lực hiện tại của Bùi Lăng không thể nào chọi lại với Dương Dương.

Huống hồ gì ở đằng sau Dương Dương còn có Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng.

Nên ông đã từ chối khéo, nói rằng ông đã già không muốn xen vào chuyện chém giết nữa.

Ông chỉ muốn an phận với những gì mình đang có.

Mã Cảnh Chung còn có việc thắc mắc trong lòng, ông ngập ngừng một chút rồi mới nhìn Trịnh Sảng hỏi.

"Tại sao cô phải bảo vệ Dương Dương?."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face