Chương 70: Trịnh Sảng và Trình Lam

Hai bên đánh nhau kịch liệt, tiếng súng vang vội cùng với tiếng kêu thảm thiết của những kẻ bị thương làm cho nơi này giống như một bãi chiến trường.

Sau một trận quyết chiến, hai bên đều bị tổn thương.

Từng tên thuộc hạ của Triệu Luân và James lần lượt ngã quỵ xuống mặt đất.

Những tay bắn tỉa của bang Phi Long được huấn luyện rất nghiêm ngặt.

Dù ở phạm vi bao xa họ đều bắn trúng mục tiêu của mình một cách vô cũng chuẩn xác.

Dương Dương đã dặn dò, phải bắt sống cho bằng được Triệu Luân và Phùng Mỹ, còn tất cả người còn lại giết chết không tha.

Lúc này Carlos và thuộc hạ của mình đang tập trung tinh thần để đối phó với James.

Hiệp ước giữa Dương Dương và Carlos là phải để cho Carlos đích thân giải quyết James.

Dương Dương không quan tâm đến mạng sống của James, người mà anh muốn bắt lấy chính là Triệu Luân nên Dương Dương đã đồng ý với Carlos.

Anh cũng đã hứa sau lần hợp tác này hai bên sẽ xem nhau là bạn chứ không phải là kẻ địch nữa.

Carlos xông tới đắm vài đắm vào khuôn mặt bỉ ổi của James, dù là hai anh em Carlos cũng không thể nào tha thứ cho James được.

Carlos đã nể tình anh em mà ba lần bốn lượt tha cho hắn, nhưng hắn vẫn tính nào tật nấy không biết hối cải.

"Mày muốn giết thì cứ giết đừng giả mèo khóc chuột, tao thật khinh thường."

Vừa nói James vừa phun một ngụm nước bọt vào người của Carlos.

Carlos tức giận tay rung rung cầm súng chỉa vào đầu của James, James nhìn thấy trong ánh mắt của Carlos hiện lên tia do dự.

Hắn thừa cơ Carlos không chú ý rút trong người ra một con dao sắc bén.

James nhắm vào người của Carlos mà đâm tới.

"Pằng......"

Carlos đã ra tay nhanh hơn, Carlos bắn một phát vào đầu của James hắn chết ngay lập tức.

Chỉ trong 15 phút người của Triệu Luân đã bị thuộc hạ của Dương Dương giết chết toàn bộ, chỉ còn lại Triệu Luân và Phùng Mỹ bị Bạch Tử Long áp giải về tổng bộ của bang Phi Long tại Thành Phố S.

Tại trụ sở chính của Bang Con Rồng Vàng, Trịnh Sảng đang uy nghiêm ngồi trên ghế sau bàn làm việc trong thư phòng của mình.

Trước mặt Trịnh Sảng là một màn hình TV LED 60inch, được treo trên vách tường.

Trịnh Sảng dùng cái bàn làm việc to lớn bằng gỗ để che đi phần bụng của mình.

Người ngoài nhìn vào tuyệt đối không biết Trịnh Sảng đang mang thai.

"Tiểu thư, thuộc hạ đã liên lạc được với Đường Tam, nói là Tiểu thư muốn gặp và nói chuyện với Lôi phu nhân.

Họ đã đồng ý nên chúng ta chuẩn bị kết nói mạng ngay bây giờ."

Lãnh Dương cung kính báo cáo với Trịnh Sảng.

"Tốt!Kết nói đi."

Lãnh Dương vươn người tới mở lên máy laptop trước mặt Trịnh Sảng.

Vài giây sau khuôn mặt tuyệt mỹ hồng hào của Trình Lam hiện trên màn hình.

Hai người phụ nữ với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét.

Trịnh Sảng thật sự chưa từng gặp người phụ nữ nào có nhan sắc tuyệt đẹp nhưng lại mang nét mặt lạnh lùng giống như Trình Lam vậy.

Trong ánh mắt của Trình Lam Trịnh Sảng nhìn thấy được sự nhạy bén và quả quyết.

Sát khí tỏa ra từ người của Trình Lam làm Trịnh Sảng nghĩ đến bản thân của mình.

Lần đầu tiên Trình Lam nhìn kỹ Trịnh Sảng như bây giờ, cô không ngờ một thủ lĩnh lạnh lùng tàn nhẫn, lại lạ một người phụ nữ với nhan sắc kiều diểm đến như vậy.

Từng đường nét trên khuôn mặt oai nghiêm của Trịnh Sảng thật hoàn hảo.

Trịnh Sảng so với cô thì càng lạnh lùng hơn càng nguy hiểm hơn nhiều.

"Lôi phu nhân, rất vinh hạnh được gặp cô."

Trịnh Sảng lễ phép cất giọng lạnh lùng của mình lên trước chào hỏi Trình Lam.

Trình Lam nhìn Trịnh Sảng cười rồi mới nói thẳng vào vấn đề.

"Trịnh Sảng, hôm ngay cô muốn gặp tôi là vì chuyện gì?."

Trình Lam hỏi là hỏi như vậy, nhưng trong lòng cô đã biết chắc là chuyện Trịnh Sảng muốn nó sẽ có liên quan đến Dương Dương.

"Lôi phu nhân thật là một người ngay thẳng, Trịnh Sảng tôi cũng không muốn vòng vo.Tôi nghe nói Lôi phu nhân là một cao thủ hacker, tôi muốn nhờ cô hack vào hệ thống thong tin cơ mật của chính phủ. Điều tra giúp tôi 30 năm trước người nào làm trong cục cảnh sát mà hiện giờ đang đảm nhiệm chức vụ cao bên phía chính phủ của Thành Phố S."

Trình Lam nghe Trịnh Sảng nói vậy trong lòng cô hiện lên tia nghi ngờ.

Không lẽ người ở đằng sau muốn làm hại Dương Dương có liên quan với quan chức chính phủ.

Trịnh Sảng không thấy Trình Lam trả lời, cô nghĩ Trình Lam không muốn giúp cô.

Trịnh Sảng liền lên tiếng.

"Tôi biết nhờ Lôi phu nhân như vậy thật là phiền đến cô.Nhưng thuộc hạ của tôi không ai có kỹ thuật cao như Lôi Lạc Thiên, Cô và Dương Dương cả.

Hệ thống phòng bị người ngoài xâm nhập của bên phía chính phủ rất gắt gao, thuộc hạ của tôi tài nghệ còn chưa đủ.

Tôi không thể nhờ Lôi Lạc Thiên hay Dương Dương nên mới mạo muội nhờ sự giúp đỡ của cô."

Trịnh Sảng kiên nhẫn giải thích với Trình Lam, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ phải giải thích điều gì với bất kỳ ai.

Không phải vì Trịnh Sảng phải nhờ vã Trình Lam nên mới như vậy mà là vì Dương Dương.

Trình Lam là vợ của Lôi Lạc Thiên, người bạn tốt của Dương Dương nên cô mới khách sáo đến như vậy.

Trình Lam nhìn Trinhi Sảng bằng ánh mắt thích thú, trong lòng Trình Lam thầm nghĩ.

Trịnh Sảng quả thật rất yêu Dương Dương, với tính tình bá đạo và ngang ngược của Trịnh Sảng cô sẽ không bao giờ phải nói chuyên khách sáo như vậy với bất kỳ ai.

"Không! Trịnh Sảng, cô đừng hiểu lầm.Tôi sẽ giúp cô nhưng với điều kiện, dù sau này cô có phát hiện ra chuyện gì cô cũng phải báo cho tôi biết."

Trình Lam cũng muốn giúp Dương Dương, tìm ra kẻ đứng sau thao túng chuyện này.

"Được!Không thành vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face