Chương 58: Giở trò

Sau khi Dương Vi trở về phòng của mình, cô lấy điện thoại di động từ trong túi sách ra bấm một dãy số.

"Reng reng reng.."

"Chuyện gì?."

Giọng nói uy nghiêm của người đàn ông vang lên.

"Chủ nhân, Dương Dương thật sự bị thương nặng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Còn nữa thuộc hạ không tìm được miếng ngọc bội tại biệt thự Dương Viên."

Dương Vi cung kính phục mệnh với chủ nhân của mình.

"Được ta biết rồi, nói với Triệu Luân cho người âm thầm thâu tớm thế lực của bang Phi Long."

"Dạ thuộc hạ sẽ liên lạc với Triệu Luân ngay."

Cúp điện thoại Dương Vi gọi cho Triệu Luân, hắn nghe lời căn dặn của cha nuôi liền tiếng hành theo kế hoạch.

Triệu Luân bất đầu liên lạc với người của Trịnh Ngũ Dương của bang Ngũ Xà.

Hắn muốn hợp tác với Trịnh Ngũ Dương đánh bại Dương Dương.

Trong phòng hồi sức Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng, Trần Hạo và Du Tấn ngồi nghiêm túc trên ghế sopha trước giường bệnh của Dương Dương.

Tề Phú, Phi Dạ và Bạch Tử Long cung kính đứng bên cạnh họ.

Kiều Nhi và Mạc Gia Yến được Trần Siêu đưa về nhà.

Phi Dạ cầm ba ly rượu đỏ cung kính đưa cho mỗi người một ly.

Mạnh Hùng cầm ly rượu đỏ tao nhã lắc lắc nhẹ nhàng, chất lỏng trong ly vì động tác này của anh mà xoay tròn.

Mạnh Hùng nâng ly rượu lên uống một ngụm.

Trần Hạo ngồi bên cạnh trong lòng nóng như lửa đốt, anh không biết Dương Dương có qua khỏi ngày hôm nay không.

Trần Hạo buồn phiền uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay mình.

Lôi Lạc Thiên ngồi thật bình tĩnh cặp mắt thâm sâu nhìn vào chất lỏng màu đỏ trong ly.

Lôi Lạc Thiên nhếch môi cười gian, rồi cất giọng lạnh lùng lên nói.

"Dương, chơi đến đây là đủ rồi, bây giờ còn chuyện rất quan trọng chờ cậu đích thân phải giải quyết."

Lôi Lạc Thiên nói thật thản nhiên lại làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ có Mạnh Hùng, Phi Dạ và Du Tấn thì sắc mặt không hề thay đổi.

Lúc này Dương Dương mới từ giường bệnh ngồi dậy, anh dùng tay tháo bỏ những cây kim chuyền dịch ghim trên người mình ra.

Trần Hạo nhìn Dương Dương bằng ánh mắt muốn giết người.

Uổng công anh vì Dương Dương mà lo lắng đến đứng ngồi không yên.

Trần Hạo tức giận cầm cái gạt tàn ném thẳng vào người của Dương Dương.

Dương Dương lưu loát tránh đi thật nhanh, cái gạt tàn đụng phải vách tường phía sau bể tan tành.

"Cậu muốn lấy mạng của tôi có phải không?."

"Phải, ai bảo cậu dám gạt tôi."

Trần Hạo nói xong liền chuyển tầm mắt của mình vào người của Mạnh Hùng và Lôi Lạc Thiên.

Lúc này hai người đang ngồi thoải mái, dựa người vào ghế sopha nhìn anh cười một cách gian xảo.

"Dương Dương đã cho hai người biết."

Trần Hạo vừa nói mà trong lòng tức tới nghén răng ken két.

"Không! Không cần cậu ta nói, nhìn một cái là chúng tôi biết ngay tâm tư của cậu ta."

Lôi Lạc Thiên nói thật thản nhiên, làm cho Trần Hạo tức muốn điên cả đầu.

"Nhìn một cái là biết ngay, tai sao tôi lại không biết?."

Trần Hạo tức giận nhìn hai người trên khuôn mặt nghiêm lúc này lại hiện lên ý cười.

"Ai mà biết cậu."

Mạnh Hùng nhìn Trần Hạo nói, nói xong anh không muốn đùa với Trần Hạo nữa liền quay qua nhìn Dương Dương nói.

"Bây giờ cậu định làm gì?."

Dương Dương bước xuống giường bệnh, anh vươn tay cầm lấy áo choàng ngủ khoác lên người mình.

Dương Dương ung dung đi tới ngồi xuống sopha bên cạnh Trần Hạo.

Anh vươn tay cầm lấy ly rượu Phi Dạ vừa mới rót cho anh uống một ngụm.

Dương Dương không nói gì anh chuyển tầm mắt của mình vào Tề Phú.

Tề Phú liền hiểu ý, anh lấy trong túi ra một sắp hình đặt xuống mặt bàn.

Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng và Trần Hạo mỗi người cầm vài tấm ảnh lên xem.

Trong hình là Trương Vi, Triệu Luân và Bùi Lăng, Bùi cục trưởng.

Họ đang đứng tại một nơi vắng vẻ nói chuyện.

Còn một người đang ngồi trong chiếc xe BMW màu đen có biển số KNP1234, đậu kế bên cạnh mà Tề Phú không thể nhìn thấy được.

"Chủ nhân, theo như chúng tôi điều tra, thì người được gọi là cha nuôi của Triệu Luân là người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe này. Nhưng hắn rất cẩn thận chúng tôi không thể điều tra ra được thân phận thật sự của hắn ta."

Dương Dương vươn tay cầm lên tắm hình, anh nhìn vào Trương Vi và Triệu Luân.

Cặp mắt của Dương Dương hiện lên tia độc ác, anh sẽ khiến họ phải hối hận vì đã đụng vào Dương Dương anh.
"Chủ nhân, vừa rồi chúng tôi nghe được, cuộc điện thoại của Trương Vi. Họ sẽ bất đầu thâu tớm bang Phi Long, họ định cấu kết với đám người của Trịnh Ngũ Dương. Và họ cũng muốn chiếm luôn bang Bad Boy của chúng ta bên Trung Đông.Còn nữa thuộc hạ còn nghe được, bọn họ đang tìm miếng ngọc bội gì đó."

Dương Dương nghe Tề Phú nói vậy cặp mắt anh liền hiện lên tia sáng, anh nhìn Tề Phú nói.

"Làm ra một con dấu giống y như cái của bang Bad Boy, giấu trong thư phòng cho Trương Vi tìm được nó."

"Dạ thuộc hạ cho người làm ngay."

Tề Phú cung kính trả lời.

"Dương cậu định dụ họ qua Trung Đông, rồi lưới trọn ổ của bọn họ?."

Mạnh Hùng nhìn Dương Dương nói.

"Đúng như tôi dự đoán con cáo già phía sau sắp lộ diện rồi."

Dương Dương vừa uống rượu vừa nhìn họ nói một cách vô cùng nguy hiểm.

Dương Dương nhớ tới lời của Tề Phú vừa nói.

Họ đang tìm miếng ngọc bội, không lẽ là cái anh tặng cho Trịnh Sảng.

Vừa nghĩ đến đây trong lòng Dương Dương liền hiện lên sự lo lắng, anh nhìn Phi Dạ nói.

"Phi Dạ, qua Đông Nam Á âm thầm bảo vệ Sảng cho ta."

"Dạ, thuộc hạ đi ngay."

Nói xong Phi Dạ vui vẻ bước ra ngoài, đã lâu anh không gặp Lưu Xuyên.

Không biết vì sao trong lòng anh lại rất muốn gặp lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face