Chương 53: Sự thật

Dương Vi đứng ngoài cửa quan sát chuyện trong phòng từ đầu đến cuối.

Cô nhìn thấy Dương Dương suy sụp như vậy trong lòng cũng đau.

Dương Vi quay về phòng của mình, cầm điện thoại di động lên bấm một dãy số.

"Chuyện gì?."

"Chủ nhân, Dương Dương đã bị Trịnh Sảng hoàn toàn hủy hoại.Bây giờ hắn chỉ biết làm bạn với rượu, chuyện của bang Phi Long cũng không quan tâm đến."

Dương Vi thành thật báo cáo với chủ nhân của mình.

"Ha ha ha ...Dương Minh Trí ông ở dưới sẽ không ngờ đứa con trai yêu quý của ông, đã bị một người phụ nữ hủy hoại. Ha ha ha .....Ta sẽ bắt Dương Dương và Trịnh Sảng phải
thay ông và Trịnh Thạnh trả món nợ mà hai người đã thiếu ta."

Giọng nói hiểm ác của ông vang lên trong điện thoại.

Trong phòng ngủ của Dương Dương, Trần Hạo nhìn thấy Dương Vi lén lút bỏ đi anh mới đứng lên đi tới đống cửa lại.

Lúc này Dương Dương đã không còn dáng vẻ say sưa của vừa rồi, anh đứng lên vuốt lại mái tóc rối bù của mình.

Dương Dương dùng tay lau đi những vết máu trên khuôn mặt cương nghị của anh.
Anh dùng đầu lưỡi liếm đi những vết máu từ khoé miệng của mình chảy ra vì cú đắm của Mạnh Hùng.

Lúc này khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra đằng đằng sát khí và cặp mắt sâu thăm thẳm của Dương Dương nhìn vào thật đáng sợ.

Anh chỉnh lại âu phục lộn xộn trên người mình, anh tao nhã ngồi xuống sopha trước mặt ba người bạn thân của mình.

Dương Dương cầm điếu cigar cuba mà Mạnh Hùng đưa cho anh, hít vào một hơn thật sâu rồi mới từ từ nhã ra làn khói đen dầy đặc.

Dương Dương không hề có thói quen hút thuốc, nhưng sau khi Trịnh Sảng giận dữ bởi đi anh đã bắt đầu thói quen xấu này.

Mỗi khi nghĩ đến Trịnh Sảng tâm trạng của Dương Dương liền trở nên thất vọng và chán nản.

Anh phải dùng thuốc để trấn tĩnh lại tâm tư của mình.

Cặp mắt nguy hiểm của Dương Dương dưới làn khói đen nhìn thẳng vào Mạnh Hùng nói.

"Cậu cần phải ra tay mạnh như vậy không?"

Mạnh Hùng tao nhã lắc lắc ly rượu đỏ trong tay mình.

Anh nhìn Dương Dương với ánh mắt chứa đựng sự thích thú, cười cười nói.

"Không đánh như thật thì làm sao cô Dương Vi gì đó tin là thật chứ."

Mạnh Hùng nói như mình là một người vô tội vậy.

Lôi Lạc Thiên nhìn Mạnh Hùng, nhếch môi cười cười, anh thanh thản dựa lưng vào ghế sopha phía sau nói.

"Tôi nhớ cậu còn nợ Dương Dương một món nợ ân tình, sao bây giờ cậu lại ra tay không chút lưu tình."

Trần Hạo ngồi một bên nhìn Dương Dương nghiêm túc nói.

"Dương, tiếp theo cậu định làm gì?."

Trần Hạo thản nhiên ngồi trên sopha thưởng thức ly rượu đỏ trong tay mình.

Dương Dương không trả lời của Trần Hạo ngay lập tức, tay kẹp điếu cigar đặt trên thành ghế sopha làm động tác gõ gõ nhẹ, cặp mắt chứ đựng sự nguy hiểm và thù hận nhìn vào những quả cầu thủy tinh trên bàn.

"Tôi sẽ kiến những người muốn làm hại đến Sảng và tôi, phải chết một cách thê thảm nhất."

Nói xong Dương Dương khom người tới dụi tắc điếu cigar trong tay vào cái gạt tàn thủy tinh trên bàn.

Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng và Trần Hạo nhìn thấy dáng vẻ căm phẫn này của Dương Dương liền biết đám người đó chắc chắn không có ngày yên ổn.

Trần Hạo nhìn khuôn mặt độc ác và ánh mắt chứa đựng sát khí đằng đằng của Dương Dương, trong lòng anh thầm cầu nguyện cho bọn họ.

Cầu nguyện sao cho họ chết một cách dể dàng.

Sau khi ba người bạn tốt của anh ra về, Dương Dương đứng ở ngoài ban công.

Đem nay ngòai trời thật u ám, u ám như lòng của Dương Dương hiện giờ.

Trên bầu trời không trăng cũng không có một vì sao tỏa ra ánh sáng.

Gió đêm lạnh lẽo thổi thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Dương Dương làm tung bay mái tóc ngắn gọn của anh.

Ánh mắt trầm ngâm của Dương Dương nhìn thẳng ra ngoài trời tối đen như mực.

Anh đứng đó suy nghĩ mọi việc từ đầu tới cuối một cách kỹ càng.

*Bốn tuần trước.........

Sau khi Trịnh Sảng bỏ đi, Dì Cầm đau lòng lên dọn đẹp căn phòng lộn xộn của anh.
Trong ánh mắt của Dì Cầm luôn hiện lên nỗi thương tiếc.

Lúc này Lucky từ bên ngoài chạy vào, nó vui vẻ chạy liếu lo xoay quanh Dương Dương.

Dương Dương yêu thương bế Lucky lên, nhưng khi anh nhìn thấy chân của Lucky bị thương liền tức giận nói.

"Dì Cầm tại sao Lucky lại bị thương như vậy, Sảng có biết không?."

Dương Dương biết cô rất thương Lucky, nếu cô biết Lucky bị thương chắc sẽ đau lòng.

Dì Cầm nhìn Dương Dương, trong ánh mắt của Dì Cầm hiện lên tia khó xử.

Anh nhìn thấy vẻ do dự của Dì Cầm liền tức giận nói.

"Dì Cầm, có chuyện gì mau nói."

Dì Cầm bị Dương Dương làm cho hoảng hốt, bà lo lắng nhìn chung quanh rồi mới nói.

"Lucky là do Dương tiểu thư dùng cây đánh đến bị thương nặng, Trịnh tiểu thư nhìn thấy rất đau lòng nhưng cũng không nói gì."

Nói xong bà liền quan sát sắc mặt của Dương Dương, nhìn thấy Dương Dương không tin Dì Cầm liền tức giận.

Dì Cầm bắt đầu kể lại những chuyện Dương Vi làm sau lưng anh, và tường thuật lại từng lời nói hống hách và kiêu căng của Dương Vi nói với Trịnh Sảng.

Nghe xong những gì Dì Cầm nói trong lòng Dương Dương hiện lên cơn phẫn nộ.

Anh tức giận dùng tay đắm mạnh xuống giường, cặp mắt chứa đựng sự đau lòng cùng với hối hận nhìn vào những giọt máu trên sàn nhà của Trịnh Sảng.

Anh đột nhiên đứng lên bước tới cầm lên quả cầu thủy tinh bị bể nát mà anh tặng cho Trịnh Sảng.

Anh không quan tâm đến những mãnh vụng thủy tinh ghim vào tay mình, càng nghĩ đến cô vì anh mà phải chịu bao nhiêu ấm ức thì anh càng siết chặt bàn tay của mình, để mặc cho những mãnh vở thủy tinh ghim sâu càng sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face