Chương 51: Dương Dương mượn rượu giải sầu

Một tháng sau tại quán bar Night Angel tiếng nhạc ồn ào không gian thoải mãi, những đôi nam nữ đang vui đùa lắc lư theo điệu nhạc xôi động ngoài sàn nhảy.

Người qua kẻ lại làm cho bầu không khí càng thêm náo nhiệt.

Nhưng trong căn phòng VIP này, không khí thật căng thẳng đến nổi làm người ta cảm giác nhạt thở.

Tứ đại tài phiệt của Thành Phố S đều có mặt đầy đủ trong căn phòng này.

Lôi Lạc Thiên ngồi tay trái ôm Trình Lam vào lòng, tay phải thì cầm một ly rượu đỏ nâng lên mép môi của mình nhấm nháp một chút.

Cặp mắt lạnh lùng nhìn người bạn thân trước mặt.

Trong phòng Lôi Lạc Thiên cấm không cho ai hút thuốc cả, vì Trình Lam đã mang thai được ba tháng.

Cho dù lần này đã là lần thứ nhì Trình Lam mang thai, nhưng Lôi Lạc Thiên vẫn khẩn trương như thường.

Trình Lam đi đến đâu anh cũng sẽ đi theo đến đó và luôn dặn dò Đường Tam phải cẩn thận theo bên cạnh để bảo vệ sự an toàn và không cho ai làm hại đến cô.

Thật sự thì Trình Lam không làm hại đến người ta đã là sự may mắn rồi, chứ ai mà dám làm hại đến Trình Lam.

Mạnh Hùng ngồi kế bên cạnh Lôi Lạc Thiên anh đang ôm Kiều Nhi vào lòng, anh yêu thương tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của cô.

Khuôn mặt anh tuấn cặp mắt chứ đựng sự nguy hiểm nhìn thẳng vào người của Dương Dương, lúc này đang dùng rượu để làm vơi đi nổi nhớ nhung trong lòng mình.

Trần Hạo ngồi bên cạnh sắc mắt không tốt, ánh mắt chứa đựng nỗi niềm sâu xa nhìn vào người bạn tốt.

Thường ngày trong bốn người thì Dương Dương là người trầm tĩnh với tính tình quả quyết nhất.
Nhưng hôm nay nhìn Dương Dương như thế này, không còn sự oai nghiêm phong độ không còn sự tuyệt tình lãnh khốc.

Chỉ nhìn thấy trong ánh mắt của Dương Dương, chứa đựng sự nhớ nhung cùng với phiền muộn.

Trần Hạo nhìn cảnh này trong lòng tự thấy may mắn cho bản thân của mình.

May mà anh không yêu ai cả, phụ nữ đối với anh thật phiền phức.

Chơi cho vui thì còn được, trao tặng trái tim của mình thì không thể nào.

Dương Dương không quan tâm đến mấy người bạn chí cốt của mình, anh uống hết ly này đến ly khác.

Kiều Nhi ngồi bên cạnh Mạnh Hùng nhìn thấy Dương Dương như thế này, cũng cảm thấy đau lòng thay cho Trịnh Sảng.

Trịnh Sảng đã liên lạc với Kiều Nhi, nhờ Kiều Nhi chú ý đến Dương Dương.

Trịnh Sảng cũng đã đem chuyện mình nghi ngờ Trương Vi nói cho Kiều Nhi biết.

Đối với Trịnh Sảng, kêu một thuộc hạ theo dõi nhất cử nhất động của Dương Dương là một chuyện vô cùng đơn giản.

Nhưng cô không muốn bọn người đó biết cô cố tình rời bỏ anh.

Nên người mà Trịnh Sảng tin tưởng có thể nhờ vã, chỉ có một mình Kiều Nhi mà thôi.

Kiều Nhi không thể nói cho Mạnh Hùng biết, chuyện Trịnh Sảng có em bé và chuyện cô bỏ đi chỉ là vì tương kế tụ kế.

Kiều Nhi sợ Mạnh Hùng nhìn thấy Dương Dương đau khổ vì Trịnh Sảng sẽ nói cho anh biết.

Với tính tình của Dương Dương, Kiều Nhi tin chắc nếu anh mà biết Trịnh Sảng đang mang thai, thì dù anh biết có người cố tình giăng cái bẫy để anh đạp vào anh cũng sẽ không quan tâm.
Dương Dương uống rất nhiều rượu đến khi anh không còn ý thức nữa, Trần Hạo nhìn thấy cũng đau lòng.

Trần Hạo đích thân đưa Dương Dương về biệt thự Dương Viên.

Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng mỗi người đều đưa vợ của mình về nhà rồi mới đến Nam Viên gặp mặt của Trần Hạo.

Sau khi Kiều Nhi được Mạnh Hùng đưa về biệt thự Mạnh Viên.

Mạnh Hùng nói với Kiều Nhi anh phải qua đánh cho Dương Dương một trận để cho Dương Dương tỉnh táo lại.

Anh không muốn nhìn thấy Dương Dương vì Trịnh Sảng, mà trở nên chán nãn và không có ý chí phấn đấu như vậy nữa.

Kiều Nhi nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ buồn rầu vừa rồi của Dương Dương mà trong lòng cũng buồn thay anh.

"Anh nhẹ tay một chút nhe, em thấy anh ta đã đau khổ lắm rồi."

Kiều Nhi nhìn Mạnh Hùng nói với giọng buồn rầu.

"Được, anh sẽ nhẹ tay."

Mạnh Hùng yêu thương khom người hôn lên trái của Kiều Nhi một cái rồi mới lưu luyến rời đi.

Kiều Nhi vừa nhìn thấy Mạnh Hùng bước vào trong chiếc xe cadillac màu đen phóng đi trong màn đêm.

Kiều Nhi liền đi tới gọi điện thoại cho Trịnh Sảng.

"Kiều Nhi, có chuyện gì?"

Giọng nói mệt mỏi của Trịnh Sảng vang lên từ trong điện.

"Chị Sảng, em thấy mình nên nói sự thật với anh Dương Dương thì tốt hơn.Cả tháng nay anh ta rất đau khổ, mỗi ngày đều uống đến say mèm.Anh Dương Dương không còn ý chí phấn đấu nữa, kể cả việc trong bang anh ấy cũng không quan tâm."

Kiều Nhi đau lòng kể lại cho Trịnh Sảng, những chuyện liên quan đến Dương Dương.

Trong điện thoại Kiều Nhi không nghe được tiếng gì cả, ngoài tiếng hít thở nặng nề của Trịnh Sảng ra mà thôi.

Trịnh Sảng giữ im lặng không nói gì, từng câu từng chữ Kiều Nhi nói ra đều khiến trái tim cô tan nát.

"Không! Kiều Nhi em đừng nói cho Dương Dương biết, chị tin chắc một thời gian nữa Dương Dương sẽ không sao."

"Chị Sảng, chị nghĩ chỉ cần thời gian là có thể chữa được vết thương lòng hay sao. Có những chuyện khi đã in sâu vào tận trái tim rồi, thì sẽ không bao giờ phai nhạt được. Cũng giống như tình yêu anh Dương Dương đã dành cho chị, em tin chắc dù thời gian có qua đi một năm, hai năm, ba năm hay cả đời, một khi anh Dương Dương mà yêu ai với tính tình của anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi."

Kiều Nhi dùng hết lời lẽ để khuyên cô.

Trịnh Sảng nghe những lời nói thâm tình này của Kiều Nhi, trái tim cô cảm giá đau nhối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face