Chương 49: Dương Dương đau lòng
Dương Duong tức giận kéo Trịnh Sảng lại sát vào người mình, anh dùng sức xé bỏ váy màu trắng trên người của Trịnh Sảng ra quăng xuống mặt đất.
Chỉ cần Dương Dương nghĩ đến việc cô muốn rời khỏi anh, đường ai nấy đi thì anh đã không thể kiểm soát được lý trí của mình.
Anh muốn cô, muốn cô chỉ thuộc về riêng anh mà thôi.
Anh bế cô quăng xuống giường, anh khom người hôn cô một cách cuồng nhiệt, đến mức anh không thể chế ngự được hành động mãnh liệt của mình.
Anh ra sức mút lấy mật ngọt từ trong miệng của cô, anh bá đạo không cho phép cô kháng cự lại nụ hôn của anh.
Anh tức đến nỗi nụ hôn này không thể làm dịu đi cơn thịnh nộ trong lòng anh, anh buông đôi môi sưng đỏ của cô ra, tay thì gấp gáp cởi quần của mình.
Cô nhìn thấy trong ánh mắt của anh hiện lên ngọn lửa đang bừng bừng cháy, có thể thiêu cháy cô bất cứ lúc nào.
Bây giờ Dương Dương đã không còn lý trí nữa, trong lòng Trịnh Sảng vô cùng lo sợ.
Cô sợ hành động mạnh bạo của anh sẽ làm hại đến bảo bối.
Nhưng cô không thể để Dương Dương biết cô đã có con, nếu anh biết được thì sẽ không cho phép cô rời khỏi anh dù chỉ là nửa bước.
Anh vươn tay xé rách quần lót của cô, ánh mắt giận dữ của anh nhìn thẳng vào khuôn mặt sợ sệt của cô.
Dương Dương vươn người định đưa vật nam tính của mình vào trong cơ thể của cô.
Cô quýnh lên cô kẹp chặt hai chân của mình lại.
Anh càng thêm nổi nóng với hành động bài xích của cô.Anh dùng tay tô bạo tách hai chân của cô ra.
Trịnh Sảng nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng, cô không thể nào khán cự lại được sức mạnh của anh.
"Dương, anh mà đụng vào người tôi.Tôi sẽ hận anh suốt cả đời."
Một giọt nước mắt của Trịnh Sảng rơi xuống khuôn mặt kiều diễm của cô.
Lần đầu tiên sau khi ba cô qua đời mà cô lại rơi nước mắt, không phải vị sự ghê tởm hay sự tức giận đối với Dương Dương.
Mà là vì sự tổn thương cô đem lại cho anh, cô biết nói ra những lời này sẽ làm trái tim Dương Dương đau đến không có gì có thể tả được.
"Dương, em xin lỗi anh."
Trịnh Sảng nhắm mắt lại nói với lòng mình.
Đột nhiên thân thể của Dương Dương cứng đờ, anh dừng lại động tác của mình.
Tay anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt kiêu ngạo của cô.
"Anh đụng vào người em, lại khiến em cảm giác ghê tởm đến như vậy sao?"
Dương Dương nói với giọng hết sức đau lòng.
Trái tim cô bị lời nói của Dương Dương làm cho tan nát.
Trịnh Sảng hít vào một hơi thật sâu cô kiên cường mở to cặp mắt sáng long lanh của mình, nhìn vào khuôn mặt thất vọng của Dương Dương nói.
"Phải!"
Nói xong cô không còn dũng khí để đối diện với anh nữa.
Trịnh Sảng đứng lên đi tới mặc vào bộ âu phục nữ mà thường ngày cô hay mặc.
Trong lòng Dương Dương cảm giác đau đến tê tâm liệt phế, anh vươn tay lấy cái quần mà anh quăng dưới mặt đất lên mặc vào.
"Cốc cốc cốc."
"Vào đi."
Lưu Xuyên từ bên ngoài bước vào, vừa nghe cú điện thoại khẩn cấp của Lãnh Dương Lưu Xuyên liền vội vã quay trở về.
Bước vào cửa Lưu Xuyên nhìn thấy một căn phòng lộn xộn như bãi chiến trường, rồi đến khuôn mặt hung tợn của Dương Dương lúc này đang ngồi ở mép giường.
Trịnh Sảng thì vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế sopha chờ cô.
"Tiểu thư, trực thăng đã tới."
Lưu Xuyên lo sợ nói, vừa nói cô vừa lén quan sát sắc mặt của Dương Dương.
Quả thật như dự liệu của cô, nét mặt Dương Dương chợt trầm xuống cặp mắt muốn giết người nhìn thẳng vào cô.
Lưu Xuyên sợ hãi cụp mặt xuống không dám nhìn Dương Dương.
"Chúng ta đi thôi."
Trịnh Sảng nói rồi đứng lên cùng Lưu Xuyên đi ra ngoài.
Dương Dương biết anh không thể nào thay đổi được quyết định của Trịnh Sảng.
Dương Dương bước ra ban công, anh nhìn theo bóng lưng oai nghiêm của Trịnh Sảng bước lên chiếc trực thăng đậu dưới nhà.
Trịnh Sảng đột nhiên ngẩn đầu nhìn lên ban công, hai ánh mắt chứa đựng tình yêu sâu đậm nhìn thẳng vào nhau.
Dương Dương nhìn thấy được sự đau buồn cùng với vẻ bất đắc dĩ hiện lên trong ánh mắt của Trịnh Sảng.
Dương Dương không biết cô đang suy nghĩ gì.
Anh đứng ngoài ban công thét lên thật lớn, muốn cho Trịnh Sảng nghe những gì anh nói.
"Trịnh Sảng em đừng mơ có thể thoát khỏi Dương Dương anh, dù em có xuống đến 18 tầng địa ngục anh cũng sẽ lôi em trở về."
Trịnh Sảng nghe được những lời này của Dương Dương trong lòng cô quặn đau.
Tay cô bất giác siết chặt miếng ngọc bội trước ngực của mình.
Trong lòng quyết định cô mà tìm ra kẻ đứng đằng sau muốn hãm hại Dương Dương.
Trịnh Sảng cô nhất định sẽ ngũ mã phanh thây hắn ra.
Chiếc trực thăng như con mãnh long bay thẳng lên bầu trời tối tăm, để lại một mình Dương Dương cô đơn nhìn theo đến khi không còn thấy được gì nữa, trong lòng anh hiện lên cảm giác cô quạnh chưa từng có.
Trịnh Sảng vừa về đến trụ sở chính của Bang Con Rồng Vàng, liền cho Lưu Xuyên kiểm tra thai nhi trong bụng mình.
Cô lo lắng vì vừa rồi khi bị ngã và lúc Dương Dương ra tay mạnh bạo với cô, trong bụng cô có cảm giác hơi đau.
Kiểm tra xong Lưu Xuyên cầm tờ giấy kết quả, báo cáo lại cho Trịnh Sảng.
"Tiểu thư, đứa bé trong bụng rất mạnh khỏe.Phát triển bình thường, bây giờ thai nhi đã được gần 17 tuần."
Lưu Xuyên vui mừng báo cáo với Trịnh Sảng, Trịnh Sảng bất giác sờ lên bụng của mình.
Một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Nếu em bé đã được bốn tháng mấy, tính theo thời gian thì lần đầu tiên cô và Dương Dương quan hệ đã có bảo bối rồi.
Trịnh Sảng nhìn ra bầu trời bao la ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ.
Có phải ông trời thấy Trịnh Sảng cô luôn sống trong sự cô đơn và hiu quạnh, nên mới ban bảo bối làm niềm vui cho cô hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top