Chương 47: Trịnh Sảng giáo huấn Dương Vi

Trưa hôm nay Dương Dương gọi điện thoại về, nói anh được rãnh sẽ về đưa hai người ra ngoài dùng cơm.

Trịnh Sảng đã thay đồ xong cô ở ngoài vườn hoa chơi với Lucky, Dì Cầm thì đứng một bên chuẩn bị nước giải khát cho Trịnh Sảng.

Dương Vi từ bên trong đi ra nhìn thấy con chó đáng ghét cứ gặp cô là sủa liên miên, còn gặp Trịnh Sảng lại tỏa ra thái độ nịnh nọt như vậy.

Trong lòng Dương Vi tức giận vô cùng, Dương Vi đi tới nhìn Trịnh Sảng nói.

"Đúng là đồ súc sinh, chó nào chủ nấy."

"Vi tiểu thư, cô ăn nói thận trọng một chút."

Dương Vi vừa buông lời sỉ nhục đến Trịnh Sảng liền bị Dì Cầm chỉnh.

Ai nấy đều biết Lucky là của Trịnh Sảng, nói như vậy không khác gì nói Trịnh Sảng là đồ súc sinh.

Dương Vi nhìn Dì Cầm trợn mắt tức giận nói.

"Dì Cầm, bà là người giúp việc ở đây.Tôi mới là chủ của bà."

Dì Cầm nghe Dương Vi nói vậy liền muốn nói trả nhưng bị Trịnh Sảng chặn lại.

Trịnh Sảng nhìn Dì Cầm cười thản nhiên nói.

"Dì Cầm, bây giờ con mới biết người xưa thường có câu. Miệng chó không mọc ra ngà voi, là có ý nghĩa gì."

Trịnh Sảng chửi người một cách văn hóa vô cùng.

Dì Cầm vừa nghe Trịnh Sảng nói vậy liền cười nói.

"Đúng đúng dì cũng nghĩ vậy."

Dương Vi bị hai người chọc tức đến xanh cả mặt, cô định nói trả thì chợt nhìn thấy Dương Dương từ bên ngoài bước vào.

Trong lòng cô ta hiện lên tia độc ác, kỳ này cô phải cho Trịnh Sảng biết tay.

Dương Vi liền bước tới gần Trịnh Sảng, dùng tay tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Trong tích tắc Dương Vi vươn tay bụm lấy nửa bên má đã sưng phồng lên của mình khóc lóc nói với giọng nức nở.

"Chị Sảng, chị không thích em thì cứ nói, tại sao chị nở ra tay đánh em."

Dương Vi vừa khóc vừa nói.

Lúc này Dương Dương nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của Dương Vi và nửa bên mặt sưng đỏ của cô ta liền nôn nóng đi tới.

"Sảng, em làm gì vậy?  Có chuyện gì thì từ từ mà nói, sao lại ra tay đánh em ấy."

Dương Dương biết nếu Dương Vi dám đắc tội với Trịnh Sảng, với tính tình của Trịnh Sảng sẽ cho cô một bài học.

Nhưng Dương Dương không hề biết, Trịnh Sảng đã vì anh nên đã nhịn Dương Vi hết lần này đến lần khác.Nếu đổi lại là người khác chỉ cần nói chuyện hỗn xược với cô, thì đã đi chầu diêm vương từ lâu.

Trịnh Sảng không ngờ Dương Dương lại nói cô như vậy, lần này cô không thể nào nhịn được nữa.

Nếu cô không cho Dương Vi một bài học, thì cô sẽ không mang họ Trịnh nữa.

Trịnh Sảng thật sự nổi trận lôi đình, sắc mặt lạnh lùng với ánh mắt giết người làm Dương Vi sợ đến nép sát vào người của Dương Dương.

Dương Dương nhìn thấy cơn thịnh nộ của Trịnh Sảng, trong lòng anh càng thêm tức giận.

"Được! Cô nói tôi đánh cô có phải không?"

Trịnh Sảng dùng giọng lạnh như băng hỏi thẳng Dương Vi.

Dương Vi không dám nhìn thẳng vào mặt của Trịnh Sảng, mà chỉ nhìn Dương Dương nói với giọng nhỏ nhẹ.

"Anh hai, vừa rồi chị Sảng đánh em còn đau lắm."

Dương Vi nhìn Dương Dương nói và chỉ vào khuôn mặt sưng đỏ của mình.

Dương Dương nhìn thấy năm dấu tay hiện lên rõ ràng trong lòng anh vô cùng tức giận.

Sao Trịnh Sảng lại ra tay với em gái của anh mạnh như vậy.

Trịnh Sảng nghe Dương Vi nói vậy liền nở một nụ cười khó hiểu.

Cô bước tới trước mặt Dương Dương và Dương Vi, dùng giọng lạnh lùng và nguy hiểm nói.

"Được, nếu cô đã nói là tôi đánh cô. Vậy tôi sẽ đánh cô ngay bây giờ."

Vừa dứt lời Trịnh Sảng đã vươn tay tát thật mạnh hai cái vào hai bên gò má của Dương Vi trước mặt Dương Dương.

Máu từ khoé miệng của Dương Vi chảy ra, làm cho cô ta sợ đến xanh cả mặt.

Lần đầu tiên trong đời Dương Vi nhìn thấy một người phụ nữ lại có tà khí đáng sợ như Trịnh Sảng vậy.

Trịnh Sảng không thèm quan tâm đến ánh mắt giận dữ của Dương Dương nhìn mình.

"Ahhhhhhhh.Anh hai cứu em."

Trịnh Sảng nghe Dương Vi nói vậy càng thêm tức giận, cô vươn tay định tát thêm một tát vào khuôn mặt giả dối của cô ta.

Không ngờ tay cô bị bàn tay to lớn của Dương Dương chụp lấy chặn cô lại.

Dương Dương nhìn Trịnh Sảng giận đến gân xanh nổi đầy trên khuôn mặt anh tuấn của mình.

"Trịnh Sảng......."

Dương Dương tức giận quát lên họ lẫn tên của cô, trong lòng anh tức tới không nói nên lời.
Trịnh Sảng với khuôn mặt xinh đẹp không hề toản ra sợ hãi hay khuất phục, nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của Dương Dương.

Anh không còn cách nào với Trịnh Sảng nữa, anh nóng giận hắt nhẹ tay của cô ra phía sau.

Không ngờ động tác này của anh đã làm Trịnh Sảng ngã xuống mặt đất.

Dương Dương không ngờ anh chỉ dùng chút ít sức lực lại khiến cô bị té.

Nếu là lúc trước thì chút ít sức lực này của anh đối với Trịnh Sảng không đáng là gì, nhưng bây giờ vì đang mang thai nên thân thể của cô trở nên yếu ớt.

Tay Trịnh Sảng bất giác sờ lên bụng của mình, cơn đau từ trong bụng làm cô lo lắng vô cùng.

Dù đứa bé này đến ngoài dự liệu của cô, nhưng nó là kết tinh tình yêu giữa cô và Dương Dương nên Trịnh Sảng vô cùng yêu thương nói.

Ánh mắt sắc bén của Trịnh Sảng nhìn vào Dương Dương và Dương Vi, làm cho Dương Dương đau đớn trong lòng.

Anh không hiểu tại sao Trịnh Sảng lại nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng và thất vọng như vậy.

Dương Dương buông Dương Vi ra chạy tới đỡ Trịnh Sảng lên, không ngờ cô lại đẩy anh ra.

"Đừng đụng vào tôi."

Trịnh Sảng tức giận nói, Dương Dương đứng một bên nhìn Dì Cầm đỡ Trịnh Sảng lên.

Trịnh Sảng không nói gì cô giận dữ đi lên phòng của mình.

Vừa bước vào cửa Trịnh Sảng đã không kìm chế được cơn thịnh nộ đang bừng bừng cháy trong lòng mình.

Cô quơ tay một cái tất cả đồ đạc trên bàn trang điểm rơi tả tơi xuống mặt đất.

"Dì Cầm, dì ra ngoài đi."

Trịnh Sảng giận dữ nói, cô không muốn làm bà bị thương.

Dì Cầm bất đắc dĩ bước ra ngoài, nhưng trong lòng thì cảm giác tức thay Trịnh Sảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face