Chương 34:Trịnh Sảng xử phạt

Trong lúc này Lãnh Dương và Lãnh Tuấn cùng nhau quỳ xuống trước mặt của Trịnh Sảng cầu xin.

"Tiểu thư, xin cô bớt giận Lưu Xuyên không muốn cô lo lắng nên mới nói dói mà thôi."

Lãnh Dương nhìn Trịnh Sảng nói, anh biết một khi Trịnh Sảng mà tức giận thì không có ai có thể làm nguôi đi cơn phẫn nộ trong lòng cô.

Trịnh Sảng không quan tâm đến lời cầu xin của bọn họ, khuôn mặt cao ngạo ngẩn lên thật cao cặp mắt sắc bén hiện lên nộ khi.

Giọng nói lạnh lùng pha lẫn sự bực tức của Trịnh Sảng vang lên.

"Bang quy điều thứ hai là gì?"

Lúc nói xong lời này, Trịnh Sảng mới nhìn thẳng vào khuôn mặt sợ sệt của Lưu Xuyên, chờ Lưu Xuyên tự mình nói ra bang quy.

"Điều thứ hai trong bang quy là không được nói dối hay giấu giếm thủ lĩnh bất cứ điều gì, dù ở trong hoàn cảnh gì đi chăng nữa. Nếu làm trái giết chết không tha."

Giọng nói phập phòng lo sợ của Lưu Xuyên vang lên.

"Ngươi vẫn còn nhớ sao?"

Trịnh Sảng nghe Lưu Xuyên nói vậy nộ khí trong lòng cô càng tăng thêm, biết rõ bang quy mà còn cố tình vi phạm.

Phi Dạ nghe Lưu Xuyên nói ra bang quy, trong lòng anh vô cùng lo lắng.

Trịnh Sảng rất nghiêm ngặt với thuộc hạ của mình, anh sợ cô sẽ chấp hành bang quy nên mới bước tới nhìn Trịnh Sảng nói.

"Tiểu thư, không phải lỗi của Lưu Xuyên, là do chủ nhân bảo cô ta nói như vậy."

Trịnh Sảng cau đôi mày thanh tú của mình lại, bực bội nhìn Phi Dạ bằng ánh mắt chứa đựng sự tàn nhẫn và xem thường.

Phi Dạ nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm này của Trịnh Sảng, trong lòng anh cảm giác lo lắng không yên.

Anh biết lần này Hàn Mạc thật sự nổi giận.

Trịnh Sảng bình tỉnh oai phong đứng truớc mặt đám thuộc hạ, cô nhếch môi lên cười chế giễu một cách vô cùng nguy hiểm.

"Từ lúc nào mà bang Phi Long của các người, lại xen vào chuyện Bang Con Rồng Vàng của ta."

Trịnh Sảng lạnh lùng buông ra một câu làm Phi Dạ không còn gì để nói.

Lưu Xuyên nhìn thấy cơn giận đang bừng bừng cháy trong lòng của Trịnh Sảng, liền lo lắng sợ Phi Dạ sẽ bị cô liên lụy.

"Phi Dạ, chuyện của tôi không cần anh phải quan tâm."

Lưu Xuyên nói nhưng không dám ngẩn đầu lên nhìn Phi Dạ.

Việt Vũ nhìn thấy tình hình căn thẳng liền kéo Phi Dạ qua một bên, không cho anh nói tiếp.

Hàn Mạc nói không sai mỗi một bang phái đều có nội quy của họ, người ngoài tuyệt đối không thể xen vào.

Lưu Xuyên quỳ gối trên mặt đất lúc này mới nguớc khuôn mặt xinh đẹp, bây giờ vì lo lắng mà đã trở nên tái mét.

Cô nhìn Phi Dạ bằng ánh mắt không cần lo cho cô, cô sẽ không sao.

Lúc này Dương Dương đột nhiên vươn tay ra nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Trịnh Sảng.

"Sảng, em đừng trách Lưu Xuyên, Vì anh sợ em lo lắng nên mới bảo cô ấy nói như vậy."

Dương Dương dùng hết sức còn lại của mình nói với Trịnh Sảng.

Trịnh Sảng biết Dương Dương rất quan tâm đến cô, nghe được những lời anh nói cơn thịnh nộ trong lòng cô đã tiêu tan hơn phân nửa.

Trịnh Sảng không quay đầu lại nhìn Lưu Xuyên mà chỉ lạnh lùng nói.

"Đi vào từ đường quỳ một ngày một đêm, để kiểm điểm về hành vi của mình. Không cho ăn hay uống gì hết."

Tất cả mọi người nghe Trịnh Sảng nói vậy đều thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Xuyên vui mừng dập đầu cảm tạ.

"Cảm ơn Tiểu thư tha mạng. Thuộc hạ đi ngay."

Lãnh Dương biết không phải vì lời nói xin tha của Dương Dương, thì chắc chắn Lưu Xuyên không chỉ chịu phạt nhẹ như vậy đâu.

Bác sĩ Jack không ngờ khi tiến hành một phẫu thuật lớn đến như vậy mà Dương Dương không cần phải dùng đến thuốc gây mê.

Anh chỉ cần một cái khăn long trắng đặt ngay giữa miệng của mình, khi con dao mổ sắc bén của bác sĩ Jack cắt xuống da thịt trên người của Dương Dương.

Anh đau đớn không kêu lên tiếng nào, anh chỉ dùng sức cắt thật mạnh vào cái khăn long trắng trong miệng của mình.

Bác sĩ Jack gật đầu khâm phục tính gan dạ và sự chịu đựng của Dương Dương.

Ông chưa từng thấy người nào lạ can đảm như Dương Dương vậy.

Lúc này ông mới chuyển tầm mắt của mình nhìn vào Trịnh Sảng đang lo âu đứng bên cạnh.

Trịnh Sảng đang lon lắng, trong lòng thấp thỏm không yên.

Nhìn thấy Dương Dương chịu đau đớn đến như vậy trong lòng cô còn đau hơn.

Dương Dương chỉ chịu nổi đau trên thể xác còn cô thì phải chịu đựng nổi đau dày xéo trái tim của mình.

Bác sĩ Jack nhìn hai người trong lòng thầm nghĩ.

Từ trước tới giờ ông chưa từng gặp cặp đôi nào lại có tính tình quật cường, bá đạo, ngang bướng, tàn nhẫn và lạnh lùng như hai người cả.

Sau khi bác Sĩ Jack thành công lấy ra đầu đạn trên vai của Dương Dương, ông mới dùng kim khâu lại miệng vết thương của Dương Dương.

Trước khi đi ông bác sĩ Jack nhìn Trịnh Sảng dặn dò thật kỹ.

"Tiểu thư, bệnh nhân còn rất yếu phải cần nghỉ ngơi và tịnh dưỡng một thời gian. Nếu không sẽ để lại di chứng."

Sau khi mọi người đều rời khỏi, Trịnh Sảng với nét mặt đầy lo lắng ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho Dương Dương.

Trịnh Sảng dùng khăn bông trắng lau những giọt mồ hôi còn động lại trên khuôn mặt cương nghị của anh.

Trịnh Sảng nhìn vào đôi môi bạc mỏng của anh, cô đột nhiên khom người đặt lên môi anh một nụ hôn chứa đựng tình cảm sâu xa.

"Cảm ơn anh, vì đã cho phép trái tim mình yêu em."

Trịnh Sảng biết trong lòng Dương Dương cô là quan trọng nhất.

Khi ở trong hang động người mà Dương Dương muốn cứu trước chính là cô, dù biết làm như vậy thì em gái anh nhất định sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face