Chương 32: Dương ca cứu người
Hắn ra hiệu cho thuộc hạ đem Dương Vi đứng cách Trịnh Sảng vài bước.
Triệu Luân và một tên thuộc hạ, mỗi người cầm một cây súng chỉa vào Trịnh Sảng và Dương Vi.
Triệu Luân thì chỉa súng vào người của Trịnh Sảng, còn tên thuộc hạ thì chỉa súng vào người của Dương Vi.
"Dương Dương, ta cho ngươi một cơ hội. Hai chúng tôi cùng nhau nổ súng, một trong hai người ngươi chỉ có thể cứu một mà thôi."
Dương Dương nghe Triệu Luân nói vậy trong ánh mắt anh hiện lên nộ khí.
Bắt anh chọn một trong hai người, trong lòng anh người nào cũng quan trọng.
Nhưng nếu để Trịnh Sảng gặp nguy hiểm đến tính mạng, thì điều đó tuyệt đối không có khả năng.
Trịnh Sảng nhìn thấy ánh mắt chứa đựng tình yêu sâu đậm và sự kiên quyết của Dương Dương nhìn cô, trong lòng cô cảm giác chua xót.
Chỉ cần nhìn vào mắt của anh, Trịnh Sảng liền biết Dương Dương đã chọn cô.
Cô biết trong lòng anh cô quan trọng đến cỡ nào, anh mới có thể đưa ra một quyết định tàn nhẫn đến như vậy.
Không phải tàn nhẫn với cô hay với Dương Vi, mà là tàn nhẫn với bản thân của mình.
Dương Dương phải gánh trên vai, cái tội giết chết em mình suốt cuộc đời.
Cô nhìn Dương Dương bằng ánh mắt trấn an, tránh một viên đạn đối với cô không thành vấn đề.
Nhưng đối với Dương Vi một người không biết võ thuật, thì nhất định cô ta sẽ chết.
Dương Dương biết trong lòng của Trịnh Sảng đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn lo sợ, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm.
"Dương Dương, tin tuởng em."
Trịnh Sảng nhìn Dương Dương nói, cô không muốn anh phải ôm trong lòng sự hối hận và tội lỗi suốt cả đời.
Chỉ cần cô biết trong lòng anh đã chọn cô là đủ rồi.
Lãnh Dương nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của Dương Dương liền lên tiếng.
"Dương Dương, anh tuyệt đối không thể để Tiểu thư xảy ra chuyện gì. Nếu Tiểu thư bị chút tổn thương gì, chúng tôi sẽ không tha cho anh."
Dù Lãnh Dương biết Dương Dương không phải là người anh có thể đụng tới.
Nhưng nếu Trịnh Sảng vì Dương Dương mà bị chút tổn thương gì, thì Lãnh Dương sẽ liều cả mạng cũng phải cho Dương Dương một bài học.
"Lãnh Dương không được nói lung tung."
Trịnh Sảng nhìn Lãnh Dương bực bội nói.
"Tôi đếm tới 3 rồi sẽ nổ súng."
Triệu Luân lên tiếng làm cho đám người của Dương Dương khẩn trương vô cùng.
"1.......2......."
Dương Dương cau mày thủ sẵn tư thế để cứu người, trong lúc Triệu Luân đếm
Dương Dương nhìn thấy trong ánh mắt của Dương Vi không hề có tia sợ hãi hay lo lắng, trong lòng anh hiện lên cảm giác lạ thường nhưng anh không biết đó là gì.
"3......"
Vừa đếm tới 3, hai tiếng súng vang lên cùng một lúc.
Dương Dương chạy thật nhanh về phía của Dương Vi, nhưng không biết vì sao trong lòng anh lại có dự cảm bất an.
Dương Dương nhìn thấy một nụ cười đắc ý, hiện lên trên khuôn mặt gian xảo của Dương Vi.
Dương Vi lúc này đột nhiên rút từ trong người ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào người của Trịnh Sảng mà bắn.
Trịnh Sảng đang chăm chú nhìn Triệu Luân, nên không thấy Dương Vi ra tay với mình.
Thật ra thì trong súng của Triệu Luân không có đạn, anh không hề có ý định làm hại đến cô.
Phùng Mỹ là thuộc hạ của cha nuôi Triệu Luân, ông phái cô giả dạng là Dương Vi để dụ Dương Dương mắc câu.
Mục tiêu của Phùng Mỹ là phải giết cho bằng được Trịnh Sảng mới thôi.
Dương Dương nhìn thấy Phùng Mỹ nổ súng, anh liền chuyển hướng phóng tới ôm Trịnh Sảng vào lòng.
Viên đạn ghim sâu vào bờ vai rộng lớn của Dương Dương, máu từ miệng vết thương nhỏ xuống bàn tay của Trịnh Sảng đang ôm anh.
"Dương Dương......."
Trịnh Sảng đau lòng kêu lên, ánh mắt thâm độc và tàn nhẫn của Trịnh Sảng nhìn thẳng vào khuôn mặt đắc ý của Phùng Mỹ, làm cô ta lạnh cả sống lưng.
Trong tích tắc một con dao sắc bén chạm hình con rồng vàng, phóng thẳng vào người của Phùng Mỹ.
Trịnh Sảng xuất chiêu thật nhanh và chính xác làm Phùng Mỹ không kịp trở tay.
Con dao sắc bén ghim sâu vào eo của Phùng Mỹ, Việt Vũ và Lãnh Dương nhìn thấy vậy liền ra tay phản kích đám thuộc hạ của Triệu Luân.
Việt Vũ từ trong người lấy ra mấy viên thủy tinh, anh ném thẳng vào đám thuộc hạ của Triệu Luân.
"Boom......."
Những quả bơm mini của Đường Tam được Trần Siêu cải tiến bây giờ hỏa lực còn mạnh hơn trước.
Đám thuộc hạ của Triệu Luân từng người lần lượt ngã quỵ xuống mặt đất.
Triệu Luân nhìn thấy từng tên thuộc hạ của mình bị đánh bại, trong lòng hắn bất đầu lo lắng.
Triệu Luân chạy tới đỡ Phùng Mỹ lên, hắn nhìn Phùng Mỹ bằng ánh mắt căm phẫn.
"Ai cho phép cô làm hại đến Sảng."
Phùng Mỹ tức giận trong lòng, cô đã yêu Triệu Luân lâu như vậy mà anh không hề đáp lại tình yêu của cô.
"Chủ nhân ra mệnh lệnh, phải giết chết Trịnh Sảng mới thôi."
Phùng Mỹ nhìn thẳng vào mắt của Triệu Luân mà nói.
Lúc này Triệu Luân không còn nói được gì nữa, vì hắn biết mệnh lệnh của cha nuôi không ai dám làm trái.
Triệu Luân không nói gì thêm, hắn dìu Phùng Mỹ chạy ra con đường phía sau.
Việt Vũ và Lãnh Dương xử lý xong đám thuộc hạ của Triệu Luân, liền chạy tới xem vết thương trên vai của Dương Dương.
"Không sao, không cần lo chỉ là vết thương nhỏ.Bây giờ chúng ta phải tìm cách, rời khỏi hang động ngay lập tức."
Nói xong Dương Dương ra hiệu cho Trịnh Sảng dìu anh đi.
Thật ra thì vết thương trên vai của Dương Dương rất nghiêm trọng, nhưng anh không muốn Trịnh Sảng lo lắng nên mới cố chịu đau tỏa ra không đáng ngại gì.
Bốn người đi theo một con đương nhỏ, nhưng không biết vì sao càng đi thì họ càng không biết phương hướng của mình.
Trong hang động này y như là một cái mê cung, đi một lúc họ lại trở về vị trí cũ.
Đột nhiên Lãnh Dương nghe được tiếng bước chân dồn dập, đang gấp gáp tiến về hướng của bọn họ.
Dương Dương và Trịnh Sảng, Việt Vũ và Lãnh Dương nép sát người vào khe đá chuẩn bị chiến đấu.
Lãnh Dương vừa nhìn thấy có bóng người liền ra quyền ngay lập tức.
"Là tôi."
Tiếng nói của Bạch Tử Long vang lên, lúc này đám người Dương Dương mới nhìn kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top