Chương 27: Trịnh Sảng tuyên bố
** CHÚ Ý: CẢNH 18+++++++++
Trịnh Sảng nhìn anh tức giận vì tâm tư của cô bị anh đoán trúng.
"Ghen?Ai mà thèm."
Trịnh Sảng lạnh lùng nói ra một câu rồi cô dùng hết sức đẩy anh ra, rồi ngồi dậy định đi vào phòng tắm.
Đột nhiên anh từ phía sau vươn tới ôm cô vào lòng mình.
Bước chân Trịnh Sảng chợt khựng lại, lưng của cô đụng vào lồng ngực ấm áp của anh.
Mùi dầu cologne hương trầm thoang thoảng xông thẳng vào mũi của cô.
Lúc này cơn lửa dục vọng trong lòng hai người đang bừng bừng trỗi dậy.
Dương Dương ghé sát vào tai cô, hơi thở nặng nề ấm áp phà vào cái cổ trắng nõn của Trịnh Sảng, làm toàn thân cô cảm giác tê tê.
Dương Dương thì thầm vào tai của Trịnh Sảng.
"Dương Vi....là em gái ruột của anh."
Trịnh Sảng nghe Dương Dương nói vậy, hòn đá đè nặng trên trái tim cô chợt tan biến.
Thì ra là em gái của anh, thảo nào anh lại khẩn trương như vậy.
Nhưng Trịnh Sảng vẫn chưa hài lòng, cô không quay lại chỉ hỏi anh một câu.
"Từ trước tới giờ anh có qua người phụ nữ nào chưa?."
Trịnh Sảng rất ưa sạch sẽ, cô không thích một người không sạch. Cô muốn biết trước tất cả, rồi mới quyết định tiếp nhận tình cảm của anh.
Vì một khi Trịnh Sảng mà công nhận, Dương Dương là người đàn ông của cô. Thì suốt đời này anh sẽ là của riêng cô.
Dương Dương nhích môi cười nhẹ, khuôn mặt tuấn tú khom xuống hôn lên cổ nhạy cảm của Trịnh Sảng.
Nụ hôn của anh thật dịu dàng, làm toàn thân cô cảm giác tê dại.
Dương Dương hiểu cô đang nghĩ gì vì anh cũng giống như cô.
"Em là người đầu tiên."
Trịnh Sảng biết anh không cần thiết phải gạt cô, anh nói cô là người đầu tiên thì chắc chắn là như vậy.
Trịnh Sảng vừa ý với câu trả lời của anh, môi cô chợt hiện lên nụ cười quyến rũ.
Trịnh Sảng xoay người nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của anh.
Trịnh Sảng đột nhiên lên tiếng.
"Từ nay về sau,Dương Dương anh là người đàn ông duy nhất của Trịnh Sảng em."
Trịnh Sảng tuyên bố một câu hết sức là bá đạo, nhưng anh lại thích vô cùng.
Anh thích nhất là tính tình bá đạo ngang ngược này của cô.
Trước khi anh gặp mặt Trịnh Sảng, anh nghĩ rằng mình là người ngang tàng nhất, nhưng đứng trước mặt cô, anh cũng phải chịu thua.
Một khi tính tình ngang tàng của cô mà bọc phát, thì dù trời có sụp xuống cũng không khống chế được.
Dương Dương nhìn vào khuôn mặt Trịnh Sảng, lúc này không còn vẻ ngang tàng ương ngạnh nữa.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên tia hạnh phúc.
Anh yêu thương hôn lên môi cô, cô tươi cười nhiệt tình đáp trả.
Dương Dương không ngờ cô lại đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh.
Anh vui vẻ đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô.
Hai người say đắm với nụ hôn nồng nàng này.
Tay Dương Dương lưu loát cởi bỏ áo choàng ngủ trên người của Trịnh Sảng.
Áo choàng mỏng manh bị anh quăng sang một bên, thân thể tuyệt đẹp của Trịnh Sảng hiện ra trước mặt anh.
Trong ánh mắt anh đã không còn sự tàn nhẫn lãnh khóc của ngày thường mà thay vào đó là sự u mê của dục vọng.
Thân thể quyến rũ trắng như tuyết của Trịnh Sảng, chỉ được che khuất bởi nội y màu đen.
Dương Dương khom người bế Trịnh Sảng đặt cô nhẹ nhàng lên giường.
Anh yêu thương dịu dàng hôn lên trán cô, rồi từ từ di chuyển xuống cái mũi cao thẳng rồi chợt đựng lại nơi đôi môi mềm mại của cô.
Tay Dương Dương bất đầu không yên phận, anh sờ vào cặp ngực căng tròn của Trịnh Sảng.
Lần đầu tiên trong đời Dương Dương cảm giác mình không thể kiểm sóat được sự ham muốn dâng lên trong lòng mình.
Anh lưu luyến buông đôi môi của cô ra.
Đôi môi bạc mỏng của Dương Dương di chuyển xuống cái cổ trắng nõn của cô, anh hôn lên từng tấc da trắng như tuyết của cô.
Từng nơi môi anh chạm vào, đều để lại những dấu ấn màu đỏ của riêng anh.
Dấu ấn chứng minh rằng Trịnh Sảng chỉ thuộc về riêng anh, một cảm giác thỏa mãn của sự toàn quyền chiếm hữu hiện lên trong nội tâm của Dương Dương.
Dương Dương có lúc hôn cô nhẹ nhàng có lúc mạnh bạo, đôi khi chỉ lướt qua có khi nhanh có khi chậm, làm trong lòng Trịnh Sảng hiện lên nhiều cảm súc khoái lạc khác nhau.
Cuối cùng anh liếm nhẹ nhàng lên xương quai xanh xinh đẹp của cô.
Mỗi nơi môi Dương Dương chạm vào làm thân thể của Trịnh Sảng cảm giác đê mê.
Một cảm giác làm toàn thân cô không còn sức lực.
Hai chân cô bất giác co lại, Trịnh Sảng nhắm chặt đôi mắt mong lung của mình lại để hưởng thụ sự nâng niu dịu dàng của anh.
Dương Dương đỡ Trịnh Sảng ngồi dậy, anh đặt cô ngồi trên đùi mình.
Trịnh Sảng ngồi xoay lưng về hướng của Dương Dương, trong ánh mắt của anh chợt hiện lên tia đau xót.
Trong lòng anh cảm giác đau đớn, một cảm giác từ trước tới giờ anh chưa từng có qua.
Mái tóc dài màu nâu phũ xuống phần lưng trắng nõn của Trịnh Sảng.
Anh yêu thương dùng tay vén những sợi tóc mịn màng như lụa của cô sang một bên.
Tay anh cẩn thận sờ lên lưng của Trịnh Sảng, giống như sợ nếu đụng mạnh vào sẽ làm cô đau.
Tay Dương Dương nhẹ nhàng chạm vào hình xâm con rồng vàng trên lưng cô.
Một con mãnh lòng vô cùng sắc sảo sống động, được xâm lên toàn bộ phần lưng của Trịnh Sảng.
Dương Dương khom tới hôn lên hình xâm trên lưng cô, anh không biết Trịnh Sảng phải trải qua nổi đau gì mới có thể hoàng thành được hình xâm vĩ đại này.
Chỉ cần nghĩ đến hàng ngàn mũi kim sắc bén đâm thẳng vào da thịt trắng như tuyết của Trịnh Sảng, cũng đã làm trái tim Dương Dương đau đến không thể tả.
Anh vươn tay tháo khuy áo ngực màu đen của Trịnh Sảng ra, cô xoay nguời nhìn Nam Liệt.
Cặp ngực to tròn nụ hồng đang dựng đứng vì sự nâng niu của anh hiện ra trước mắt Dương Dương. Anh khom xuống ngậm lấy nụ hồng của cô, anh mút lấy dịu dàng có lúc thì cắn nhẹ, tay còn lại thì dò nắn ngực bên kia ngực của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top