Chương 26: Dương Dương ngang tàn
Dương Dương không nói gì anh cùng thuộc hạ đi phía sau cô.
Triệu Luân nhìn theo bóng lưng hai người, cặp mắt hắn hiện lên tia độc ác.
"Sảng, em yên tâm anh sẽ không làm hại đến em."
Triệu Luân tự nói với bản thân của mình.
Anh vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn bắm vào một dãy số.
"Reng reng..."
"Hello.."
Giọng nó uy nghiêm của một người đàn ông trung niên vang lên.
"Cha nuôi, cá đã mắc câu.
Ngày mai con sẽ tiến hành theo kế hoạch."
Triệu Luân nói với người đàn ông trong điện thoại.
"Tốt, lần này ta không muốn thấy Dương Dương và Trịnh Sảng còn sống sót rời khỏi hòn đảo này.
Nhớ tìm cái ngọc bội đó cho ta"
Người đàn ông nghiêm túc nói.
"Dạ."
Triệu Luân cung kính trả lời, anh sẽ không tha cho Dương Dương, nhưng còn về phần Trịnh Sảng anh tuyệt đối không thể làm hại đến cô.
Vừa về đến biệt thự Bang Con Rồng Vàng, được tọa lạc kế bên bờ biển thật đẹp.
Những âm thanh của biển cả làm lòng của Trịnh Sảng thoải mái hơn nhiều.
Thuộc hạ của Bang Con Rồng Vàng nhìn thấy Trịnh Sảng, liền khom người cung kính chào cô.
Trắc Hồ là người phụ trách địa bàn Bang Con Rồng Vàng trên hòn đảo này.
Hắn cẩn thận phân phối thuộc hạ theo bảo vệ sự an toàn của Trịnh Sảng.
Nếu Trịnh Sảng bị chút tổn thương gì ở ngay trên địa bàn của hắn, thì cái mạng nhỏ nhoi của hắn cũng sẽ không giữ được.
Căn phòng của Trịnh Sảng và Dương Dương ở kế bên nhau trên tầng hai.
Tất cả người còn lại được an bài ở tầng một.
Hai căn phòng của Dương Dương và Trịnh Sảng, đều thông ra một cái ban công nhìn ra biển.
Trịnh Sảng tắm xong trên người chỉ choàng cái áo ngủ mỏng màu trắng.
Với mái tóc dài được xoã xuống, cô bước đi thong thả ra bang công nhìn ra biển cả mênh mong.
Cảm giác tự do tự tại làm lòng của Trịnh Sảng cảm giác nhẹ nhàng.
Không còn gánh nặng của bang phái, không còn thù hận trong lòng.
Bây giờ Trịnh Sảng y như một người phụ nữ bình thường.
Trên khuôn mặt không còn sát khí, làm người ta nhìn vào phải e dè sợ hãi.
Thời tiết nóng nực Dương Dương tắm xong, trên người chỉ quắn một cái khăn tắm ngang hông.
Anh bước ra ban công mát mẻ, gió biển thỏi nhẹ nhàng vào khuôn mặt cương nghị của anh.
Dương Dương nhìn thấy Trịnh Sảng đứng cách anh không xa.
Mái tóc dài màu nâu mịn màng của cô được gió thổi tung bay về phía sau nhìn vào thật quyến rũ.
Trịnh Sảng quay lại chợt nhìn thấy Dương Dương, họ không biết hai căn phòng được thông ra một cái ban công.
Dương Dương nhìn Trịnh Sảng đến ngay cả người khuôn mặt kiều diểm, cặp mắt xinh đẹp đôi môi gợi cảm của Trịnh Sảng làm Dương Dương trội lên dục vọng trong lòng.
Gió biển thổi mạnh xốc lên áo chòang của cô, làm cho cặp ngực căng tròn của Trịnh Sảng dưới thân áo ngủ mỏng manh lúc ẩn lúc hiện ra trước mặt Dương Dương.
Yết hầu của anh bất giác di chuyển lên xuống.
Trịnh Sảng nhìn thấy anh lúc này đang ngây ngóc nhìn mình.
Cô nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của anh, ánh mắt cô bất giác nhìn vào thân hình vạm vỡ cường tráng của Dương Dương.
Dương Dương sở hữu một thân hình đạt tiêu chuẩn.
Những cơ bắp rắn chắc nhìn vào thật hấp dẫn, ánh mắt long lanh của Trịnh Sảng nhìn Dương Dương làm anh hơi bâng khuâng trong lòng.
Trịnh Sảng chợt nhớ đến Dương Dương vì lý do gì mới tới đây, trong lòng cô chợt hiện lên cơn thịnh nộ.
Sắc mặt dịu dàng vừa rồi, đột nhiên hiện lên sát khí.
Trịnh Sảng xoay người định đi vào trong, Dương Dương đột nhiên vươn tay kéo cô vào lồng ngực rắn chắc của mình.
Dương Dương bá đạo ôm chặt cô không cho cô cựa quậy, Trịnh Sảng chau đôi mày thanh tú của mình lại.
Cặp mắt hiện lên nộ khí nhìn Dương Dương khó chịu nói.
"Dương Dương, cậu không buông tôi ra thì đừng trách......"
Nói chưa dứt câu thì cái miệng xinh xắn của cô, đã bị Dương Dương dùng đôi môi bạc mỏng của mình chặn lại.
Anh dùng tay giữ chặt gáy của Trịnh Sảng, không cho cô trốn tránh nụ hôn của anh.
Trịnh Sảng dùng tay tức giận đánh loạn xạ vào lồng ngực của anh.
Hai người dằng co một lúc, áo choàng ngủ trên người của Trịnh Sảng bị rơi xuống, cặp ngực to tròn trắng như tuyết được che bở nội y màu đen nhìn vào thật mê người.
Dương Dương nhìn thấy trong ánh mắt anh hiện lên tia dục vọng, cặp mắt sâu thăm thẳm hiện lên sự ham muốn của tình dục.
Dương Dương không quan tam đến sự phản khán của Trịnh Sảng. Anh khom người bế cô lên đi thẳng vào phòng cô.
Dương Dương đặt cô xuống cái giường king size rộng lớn trong phòng.
Không cho Trịnh Sảng thời gian để phản khán, anh liền khom người đèn lên thân thể tuyệt mỹ của cô.
Trịnh Sảng nhìn anh bằng ánh mắt khó tin, cô không ngờ anh lại ngang tàng như vậy.
"Không lẽ với người phụ nữ nào, cậu cũng hành động như vậy."
Trịnh Sảng dùng giọng tức giận nói, cặp mắt phẫn nộ hiện lên tà khí.
Cô dùng chân đá mạnh vào hạ thân của anh, Dương Dương phản ứng thật nhanh nhẹn, anh dùng hai chân của mình đè chặt chân cô.
Hai tay Dương Dương giữ chặt hai bàn tay đang tung những cú đắm loạn xạ vào người mình.
Anh nhìn người phụ nữ quật cường nằm dưới thân mình trong lòng thầm nghĩ.
"Trịnh Sảng quả thật không giống những người phụ nữ bình thường. Nhìn thấy anh hấp dẫn như vậy mà cũng không động tâm."
Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của Trịnh Sảng, lúc này đang dùng hết sức để đẫy anh ra.
Cô tức giận vươn người lên cắn mạnh vào tay của Dương Dương.
Anh không hề tránh né anh để mặc cô cắn mình.
Vì đang trong cơn thịnh nộ Trịnh Sảng không quan tâm đến sự đau đớn của anh.
Trịnh Sảng dùng hết sức của mình cắn đến khi trong miềng cô cảm giác được mùi tanh của máu.
Cô mới bình tĩnh lại nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn ông truớc mặt của mình.
Anh không hề tức giận, anh đợi đến khi Trịnh Sảng đã trút hết cơn giận dữ trong lòng rồi mới nói.
"Trịnh Sảng, anh đã cho phép em làm người phụ nữ của Dương Dương anh."
Lời nói bá đạo của anh làm trái tim Trịnh Sảng mềm nhũn, cô không biết phải nói gì chỉ mở thật to cặp mắt sắc bén của mình nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm túc của Dương Dương.
Dương Dương nói xong anh khom người hôn lên đôi môi mềm mại dính đầy máu tươi của cô.
Đôi môi lạnh lẽo của anh vừa chạm vào đôi môi mềm mại của Trịnh Sảng, trong lòng cô lại hiện lên cảm giác mong chờ.
Mong chờ sự dịu dàng nâng niu của anh, nhưng đột nhiên Trịnh Sảng khán cự lại anh một cách mãnh liệt.
Cô nghiên khuôn mặt xin đẹp của mình sang một bên, để tránh né nụ hôn của anh.
Dương Dương không hiểu trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì.
Trịnh Sảng ba hồi nóng, ba hồi lạnh làm anh không thể nào đoán được tâm tư của cô.
Dương Dương nhìn cô nói một cách nghiêm túc.
"Mặc kệ em đồng ý hay không, một khi Dương Dương anh đã công nhận em là của anh. Thì cả đời này em cũng phải là người phụ nữ của anh."
Thật ra thì Trịnh Sảng rất thích tính tình bá đạo này của Dương Dương.
Anh muốn làm gì thì không quan tâm đến người khác có đồng ý hay không.
Trịnh Sảng nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi mới hỏi anh.
"Dương Vi là người phụ nữ của anh?."
Ánh mắt Dương Dương chợt hiện lên tia sáng, anh nhìn vào khuôn mặt quyến rũ của cô nở một nụ cười hạnh phúc.
Nét mặt tươi cười anh nheo cặp mắt ngang tàng của mình lại buông ra một câu.
"Em ghen?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top