Chương 24: Dương Dương cưỡng hôn
Trịnh Sảng đau đến nỗi không còn chịu được, cô dùng tay xoa xoa huyệt thái dương của mình.
Dương Dương nhìn thấy Trịnh Sảng đau đớn như vậy, trong lòng anh cảm giác xót xa.
Dương Dương đứng lên đi đến bên cạnh Trịnh Sảng.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đột nhiên Dương Dương bá đạo kéo Trịnh Sảng nằm xuống gối đầu lên đùi mình.
Hành động đột ngột của Dương Dương làm Trịnh Sảng giật mình.
Trịnh Sảng không quen tiếp xúc thân mặt với người khắc, nên cô dùng sức để ngồi dậy nhưng Dương Dương không cho.
Anh dùng tay kèm lại thân thể đang cựa quậy của Trịnh Sảng, tay anh dịu dàng làm động tác massage đầu cho cô.
Lúc này Trịnh Sảng càng thêm tức giận, anh đã có người phụ nữ khác trong lòng, tại sao còn đối xử tốt với cô.
Nhưng động tác nhẹ nhàng của Dương Dương đã làm cho cơn đau đầu của Trịnh Sảng giảm đi nhiều, cô thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ sự dịu dàng của anh.
Dương Dương nhìn thấy Trịnh Sảng không còn chống cự lại nữa, đôi môi bạc mỏng của anh bất giác nở nụ cười vừa ý.
Dương Dương nhìn xuống khuôn mặt kiều diểm, đang thanh thản nằm yên của cô.
Đôi môi hồng hào nhỏ nhắn của Trịnh Sảng, làm cho lòng anh cảm giác rung động.
Dương Dương đột nhiên khom người xuống, hôn lên bờ môi xinh xắn của Trịnh Sảng.
Trịnh Sảng kinh ngạc mở to cặp mắt long lanh của mình, nhìn người đàn ông trước mặt.
Trịnh Sảng quýnh lên tim cô đập loạn xạ, cô dùng tay đẫy Dương Dương ra.
Nhưng sức lực của Dương Dương vô cùng dũng mãnh, làm cách nào cũng không thể lây chuyển được anh.
Dương Dương ngang tàng chưa được sự đồng ý của Trịnh Sảng, đã dùng đầu lưỡi của mình, tách ra hàm răng của cô.
Anh nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng của Trịnh Sảng.
Thân thể của Trịnh Sảng đột nhiên cứng đờ, toàn thân cô hiện lên cảm giác tê tê.
Trịnh Sảng bất giác nắm cặp mắt mơ màng của mình lại, để hưởng thụ cử chỉ dịu dàng của anh. Dương Dương dùng tay bế Trịnh Sảng lên, đặt cô ngồi trên đùi mình.
Một tay Dương Dương đặt sau gáy cô, tay còn lại anh ôm vòng eo mỏng manh của Trịnh Sảng, kéo thân thể gợi cảm của cô sát vào người mình.
Cặp ngực căng tròn của Trịnh Sảng vì hành động này của Dương Dương đã ép sát vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Hơi thở Dương Dương trở nên nặng nề, anh tham lam mút lấy mật ngọt thuộc về riêng cô.
Tay Dương Dương tháo cây kẹp trên mái tóc dài của Trịnh Sảng xuống, quăng sang một bên.
Mái tóc dài màu nâu mịn màng như lụa từ từ rủ xuống bờ vai nhỏ nhắn của cô.
Lần đầu tiên trong đời Trịnh Sảng có cảm giác kích thích như thế này, một cảm giác dường như mình đang đi trên may.
Đầu cô cảm giác lâng lâng, Trịnh Sảng không biết đó là vì cơn bệnh đau đầu của mình, hay là vì nụ hôn bá đạo của Dương Dương.
Trịnh Sảng có cảm giác y như lần đầu tiên, hai người hôn nhau trong khu rừng, một cảm giác thật chân thật.
Một cảm giác mà từ sau khi cô được Lưu Xuyên thôi miên cứ nhớ mãi không quên.
Hai người hôn nhau đến khi Trịnh Sảng không còn dưỡng khí, Dương Dương mới lưu luyến từ từ buông đôi môi sưng đỏ của cô ra.
Hai tay anh đặt hai bên má của cô, lúc này đã ửng hồng vì dục vọng.
Cặp mắt chứa đựng sự yêu thương của Dương Dương nhìn vào người phụ nữ, đã gợi lên sự ham muốn chiếm hữu trong lòng mình.
Anh nhìn cặp mắt mông lung của Trịnh Sảng đang kinh ngạc nhìn anh.
Trịnh Sảng không biết vì sao Dương Dương lại có hành động như vậy.
"Cóc cóc cóc."
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí lãng mạn trong phòng.
Trịnh Sảng vội vã đẫy Dương Dương ra, cô chỉnh lại y phục lộn xộn trên người mình.
Cô vươn tay nhạt lấy cây kẹp tóc dưới mặt đất, búi mái tóc dài màu nâu của mình lên cao.
Từ trước tới giờ ngoài bốn thuộc hạ cận thân của cô ra, thì Dương Dương là người đầu tiên nhìn thấy Trịnh Sảng xõa mái tóc dài của mình xuống.
Trịnh Sảng cho rằng mái tóc dài sẽ làm khuôn mặt cô quá nữ tính, không đủ lạnh lùng không đủ nghiêm trang để làm người khác phải kính nễ cô.
Lần đầu tiên Dương Dương nhìn thấy Trịnh Sảng nữ tính như vậy, mái tóc dài màu nâu làm tôn lên nhan sắc tuyệt mỹ của cô.
Anh nhìn Trịnh Sảng đến không chớp mắt, từng cử chỉ từ cái nâng tay nhắc chân điều thật sang trọng và tao nhã.
Trong lòng Dương Dương dâng lên cảm giác chiếm hữu, anh muốn Trịnh Sảnh chỉ thuộc về riêng anh.
"Trịnh Sảng, anh cho phép em chiếm lấy trái tim anh."
Vừa nhìn Trịnh Sảng, trên khuôn mặt anh tuấn của anh, bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
Ruốc cuộc anh cũng tìm được mục tiêu của cuộc đời mình, một người đáng để anh bảo vệ và yêu thương.
"Vào đi"
Giọng nói lạnh lùng nghiêm trang của Trịnh Sảng vang lên, cô vừa nói cặp mặt vừa liếc nhìn người đàn ông không biết xấu hổ ngồi một bên cười một cách sảng khoái.
Ngoài mặt thì Trịnh Sảng tỏa ra không ưa thích gì nụ cười đắc ý của anh, nhưng tận trong trái tim cô đã rung động vì người đàn ông này.
Lãnh Dương và Việt Vũ hai người cùng nhau bước vào trong.
Hai người cảm giác được không khí trong phòng có gì đó lạ lạ, nhưng không biết đó là gì.
Nhìn Trịnh Sảng ngồi một bên rất nghiêm trang, còn Dương Dương thì khoan khoái trong lòng ngồi đối diện với cô, hai tay nhàn hạ đặt trên thành ghế sopha.
"Tiểu thư, chỉ còn 10 phút nữa là tàu sẽ cập bến."
Lãnh Dương cung kính báo cáo với Trịnh Sảng.
"Vậy khi tàu cập bến, cậu đưa tôi đến nơi của cô ấy ngay lập tức."
Giọng nói khẩn trương của Dương Dương vang lên.
Lãnh Dương không dám trả lời, anh nhìn Trịnh Sảng chờ đợi mệnh lệnh của cô.
Vừa nghe Dương Dương nói vậy trong lòng Trịnh Sảng, chợt hiện lên cơn thịnh nộ chưa từng có.
Khuôn mặt xinh đẹp hồng hào vừa rồi, đột nhiên trở nên lạnh lùng tái mét.
Trịnh Sản giận đến xanh cả mặt, nghĩ đến vừa rồi Dương Dương còn cả gan hôn cô, mà bây giờ lại gấp gáp đi tìm người phụ nữ khác.
"Lãnh Dương, liên lạc với Trác Hồ chuẩn bị xe. Chúng ta tới đó ngay lập tức, Gọi Lưu Xuyên vào đây."
"Dạ, thuộc hạ đi chuẩn bị ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top