Chương 12: Em là của tôi
Trịnh Sảng nói xong cô bực bội muốn vẫy tay ra khỏi tay của Dương Dương.
Dương Dương tức giận với lời nói vừa rồi của Trịnh Sảng.
"Không ai nợ ai?"
Hừ lạnh một tiếng Dương Dương dùng thêm chút sức, làm cho Trịnh Sảng càng đau hơn.
Anh kéo Trịnh Sảng sát vào người mình, khuôn mặt hai người áp sát vào nhau.
"Em đừng hòng, không ai nợ ai."
Trịnh Sảng không hiểu lời nói của Dương Dương có ý nghĩa gì, giờ phút này cô không có tâm trạng suy nghĩ những chuyện không đâu vào đâu.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, Dương Dương nhìn thấy một cái cây thật lớn chung quanh trống rỗng dể cho họ quan sát tình hình.
"Chúng ta nghỉ ngơi một chút, rồi mới đi tiếp."
Dương Dương nhìn thấy sắc mặt của Trịnh Sảng tái nhợt, anh biết cô đã mệt nhưng cứng miệng không chịu nói ra.
"Được!"
Giọng nói yếu ớt của Trịnh Sảng vang lên, cô đã kiệt sức cánh tay bị rắn độc cắn giờ đã xưng phù lên.
Dương Dương cẩn thận kiểm tra chung quanh rồi mới dìu Trịnh Sảng ngồi xuống.
Trịnh Sảng mệt mỏi dựa lưng vào thân cây, cô nhắm mắt lại định thần.
Nhiệt độ lúc 2 giờ khuya trong khu rừng đã giảm xuống chỉ còn 10c.
Vì không hoạt động nên cơ thể của hai người càng dể bị lạnh hơn.
Dương Dương nhìn thấy Trịnh Sảng run lên vì lạnh, anh cởi áo vest ra khoác lên người của Trịnh Sảng.
Cô mở mắt ra nhìn anh, Trịnh Sảng thấy trên người anh chỉ còn duy nhất một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng.
Trịnh Sảng thấy vậy cô cầm áo khoác ném trả lại cho anh.
"Không cần."
Dương Dương cau mày khó chịu, người phụ nữ này sao luôn luôn tỏa ra cứng rắn như vậy.
Dương Dương thấy vậy anh lấy áo khoác mặc vào.
Trịnh Sảng trong lòng thầm nghĩ, Anh chỉ làm bộ làm tịch quan tâm mà thôi.
Trong lúc Trịnh Sảng đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên Dương Dương ngồi xuống sát bên người cô.
Anh bá đạo kéo cô vào lồng mình, tay anh giữ chặt bờ vai của cô không cho cô động đậy.
Trịnh Sảng tức giận, từ trước tới giờ chưa có ai dám to gan hành động như vậy với cô.
Trịnh Sảng nộ khí xông thiên cô dùng hết sức đẫy Dương Dương ra, nhưng sức của phụ nữ làm sao bì được với sức lực của đàn ông.
Trịnh Sảng không còn cách nào nữa, cô rút ra khẩu súng Truy Hồn đặt ngay huyệt thái dương của Dương Dương nói.
"Buông tôi ra."
Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên trong không gian yên tĩnh.
Dương Dương không hề tỏa ra lo ngại hay sợ sệt gì.
Ánh mắt kiên định của anh nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thuý sâu xa của Trịnh Sảng.
"Không buông."
Dương Dương trả lời một cách lưu manh, bàn tay vẫn giữ chặt bờ vai của Trịnh Sảng.
Trịnh Sảng nghe anh nói vậy trong lòng càng thêm tức giận, cô mở chốt an toàn của khẩu súng Truy Hồn.
Ngón tay cô chuẩn bị bóp cò, Trịnh Sảng dùng cặp mắt tàn ác nhìn thẳng vào mắt của Dương Dương.
Trong ánh mắt của anh, không có tia sợ hãi hay bâng khuâng, cô chỉ nhìn thấy sự quan tâm và lo lắng.
Không hiểu vì sao trong lòng của Trịnh Sảng hơi rối loạn, lần đầu tiên trong đời cô lại do dự vì đều gì.
Bàn tay đang cầm khẩu súng của Trịnh Sảng từ từ buông lỏng xuống.
Trịnh Sảng mệt mỏi không muốn đấu tính kiên nhẫn với Dương Dương nữa.
Cô để mặc cho Dương Dương ôm mình, bây giờ cánh tay trúng độc đang hành hạ thân thể của cô.
Dương Dương đang ôm Trịnh Sảng anh cảm giác thân thể của cô có gì đó không ổn.
Dương Dương dùng tay sờ lên tráng cô, Trịnh Sảng bây giờ đang bị sốt cao.
Toàn thân cô nóng như lửa đốt, Dương Dương không biết nên làm gì.
Lúc trước khi anh bị thương, thì Phi Dạ sẽ chăm sóc cho anh.
Dương Dương lấy khăn tay trong túi áo của mình ra để lau mồ hôi cho Trịnh Sảng.
"Ráng chịu thêm một chút, người sẽ tới ngay."
Trong cơn mê mang Trịnh Sảng nghe được giọng nói dịu dàng quan tâm của Dương Dương.
Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi thiếp đi Dương Dương ngồi xuống đất để Trịnh Sảng nằm gối đầu lên đùi của mình.
Trong lúc Trịnh Sảng đang nghỉ ngơi, Dương Dương luôn đề cao cảnh giác.
Anh sợ có người hay vật gì đó đột nhiên tập kích bọn họ.
Trịnh Sảng ngủ được một chút cổ họng cô cảm giác khô khóc, Trịnh Sảng cố nuốt nước miếng nhưng môi và miệng không còn giọt nước.
"Nước....."
Trịnh Sảng trong cơn mê sảng thốt ra.
Dương Dương nhìn chung quanh, họ đang ở trong khu rừng lớn anh không tìm thấy nguồn nước ở đâu.
Cuối cùng Dương Dương đành khom người dùng miệng hôn lên môi của Trịnh Sảng.
Khi môi anh chạm vào đôi môi mềm mại của cô, trong lòng anh dâng lên cảm giác lạ lẫm khó tả.
Trịnh Sảng đang trong cơn mê man, vừa đụng vào đôi môi ẩm ướt của Dương Dương.
Trịnh Sảng tưởng tượng đây là nguồn nước cứu mạng, cô ra sức mút lấy nước từ trong miệng anh.
Thân thể của Dương Dương cứng đờ, lần đầu tiên trong đời anh tiếp cận phụ nữ, không ngờ cảm giác lại lạ lùng như vậy.
Nhưng Dương Dương không hiểu vì sao, đối với Trịnh Sảng anh không có cảm giác bài xích.
Toàn thân anh cảm thấy lâng lâng, một cảm giác nóng ran hiện lên trong lòng anh.
Sau khi Trịnh Sảng mút hết nước trong miệng Dương Dương, cô mới hài lòng buông đôi môi của Dương Dương ra.
Dương Dương nhìn người phụ nữ đang nằm trên đùi mình, không biết vì sao trong lòng anh lại có cảm giác muốn được che chở và bao bọc cho cô.
Tay Dương Dương nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt xanh xao của Trịnh Sảng, cặp mắt hiện lên tia kiên quyết.
"Em là của tôi."
Một lời tuyên bố bá đạo thốt ra từ miệng của Dương Dương, đã đánh dấu cho đoạn tình cảm của anh dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top