Chương 11: Cùng chung hoạn nạn
Trịnh Sảng không nói gì vì cô biết, dù có dùng hết sức rút tay lại cũng không được.
Người đàn ông này thật ngang ngược.
Hai người vừa chạy vừa tránh những viên đạn đang bay về hướng của mình.
"Mau bắt họ lại, nếu họ còn phản kháng giết chết không tha."
Một tên cầm đầu tay cầm súng đứng trên chiếc xe Jeep hở muôi, quát lên với thuộc hạ của hắn bằng tiếng Trung Đông.
Sau khi nghe hắn nói vậy một trận mưa đạn phóng về phía của Dương Dương và Trịnh Sảng
Hai người chạy thật nhanh núp sau một cây cổ thụ thật lớn.
"Chúng ta chạy vào trong rừng, chờ cứu binh tới."
Trịnh Sảng nhìn vào khu rừng, đôi mày cô chau lại.
Trịnh Sảng thầm nghĩ trong khu rừng này vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm.
Họ vừa phải trốn tránh đám người của Yaris, còn phản phòng thủ những con thú trong bóng tối tập kích họ.
Dương Dương nhìn vào ánh mắt của Trịnh Sảng, anh biết cô đang nghĩ gì bởi vì những gì Trịnh Sảng nghĩ anh đã nghĩ qua.
Nhưng nếu họ không liều thì sẽ chết dưới tay đám người của Yaris ngay bây giờ.
"Đừng lo, có tôi ở đây."
Dương Dương nói với giọng nghiêm túc, rồi anh nắm tay Trịnh Sảng chạy sâu vào trong khu rừng.
Trong lòng Trịnh Sảng thầm nghĩ, cô có lo bao giờ đâu, chỉ là cô hơi đắn đo một chút mà thôi.
Bầu trời đã tối đen như mực, trong khu rừng rậm này không có một tia sáng ngoài ánh sáng yếu ớt của ánh trăng trên bầu trời.
Hôm nay trăng không được sáng nên Trịnh Sảng, chỉ có thể dùng giác quan nhạy bén của mình để mò đường đi.
Dương Dương nhìn lên bầu trời, anh mở ứng dụng GPS trên đồng hồ theo tay của anh lên.
Trong xe Toyota Landcruiser mà Việt Vũ, Tề Phú, Phi Dạ và Bạch Tử Long đang ngồi đột nhiên tiếng kêu tíc tíc tíc vang lên.
"Chủ nhân đã mở ứng dụng định vị, Phi Dạ không cần đuổi theo bọn họ nữa chạy theo bản đồ này."
Vừa nói Tề Phú vừa đưa điện thoại cho Phi Dạ xem.
Trong bốn người Phi Dạ là người có kỹ thuật lái xe hay nhất.
Nên họ mới để anh phụ trách lái xe, vì con đường này thật gập ghềnh khó lái.
Lãnh Tuấn đang chạy theo phía sau họ, anh không hiểu vì sao xe của bọn họ lại đột nhiên thay đổi phương hướng.
"Cứ chạy theo bọn họ."
Lãnh Dương lên tiếng, anh nhìn thấy sự phân vân trong ánh mắt của Lãnh Tuấn.
Lãnh Dương tin chắc đám người của Dương Dương cũng giống như họ, rất khẩn trương tới sự an nguy của thủ lĩnh mình.
Chắc họ đã có đầu mối Dương Dương đang ở đâu, nên mới đột nhiên chạy về hướng đó.
Trong khu rừng ẩm ướt, nhiệt đột bắt đầu giảm xuống rất nhanh, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ từ 30c đã xuống còn 17 - 18c.
Hai người lần mò theo con đường nhỏ phía trước, vừa đi Dương Dương vừa phá đường.
Những cành cây mọc chặn đường bọn họ điều bị Dương Dương dùng tay bẽ gãy hết.
Dương Dương thì quan sát phía trước, Trịnh Sảng thì quan sát phía sau.
Lúc này họ không còn nghe thấy tiếng thuộc hạ của Yaris nữa.
Chắc có lẽ vì trời đã tối nên đám người đó không dám liều lĩnh mà xông vào.
Họ nghĩ đợi đến khi trời sáng thì họ nhất định tìm được Dương Dương và Trịnh Sảng, vì khu rừng này chỉ có hai lối ra.
Trong lúc Dương Dương và Trịnh Sảng đang xông pha về phía trước, đột nhiên Trịnh Sảng kéo lấy tay áo của Dương Dương nói.
"Tôi cảm giác có gì đó đang hướng tới chúng ta."
Hai người đứng yên tại chổ không động đậy, Dương Dương quan sát tình hình chung quanh.
Những tiếng lột sột vang lên từ tứ phía, làm họ không biết cái gì đang chờ bọn họ ở phía trước.
"Không sao bây giờ chúng ta tìm chổ nghỉ ngơi một chút, chờ trời sáng chúng ta đi tiếp."
Dương Dương trấn an Trịnh Sảng, anh biết cứ tiếp tục đi như thế này, sẽ rất nguy hiểm.
Càng về khuya thì sẽ càng bất lợi cho bọn họ.
Vừa đói vừa khát hai người đã tiêu hao rất nhiều sức lực.
Trong lúc Dương Dương không chú ý, một con rắn độc từ phía sau anh phóng tới, Trịnh Sảg đứng trước mặt anh nên nhìn thấy.
Không biết ma xui hay quỷ khiến gì, Trịnh Sảng lại dùng tay đỡ lấy con rắn độc kia.
Con rắn độc cắn thật sâu vào cánh tay phải của Trịnh Sảng.
Cô dùng sức vẫy tay của mình, con rắn bị vâng xuống mặt đất, Dương Dương nhìn thấy anh dùng chân đạp mạnh vào đầu của con rắn.
Dương Dương quýnh lên, anh nhìn một cái là biết ngay con rắn này là lọai rắn chứa kịch độc.
Dương Dương cầm cánh tay Trịnh Sảng lên định hút máu độc cho cô, nhưng bị Trịnh Sảng dùng sức rút tay về.
"Không cần, tự tôi làm được."
Trịnh Sảng không yếu ớt như những người phụ nữ khác.
Vừa nói xong Trịnh Sảng vươn tay lên hút máu độc từ trên vết thương của mình phun xuống mặt đất.
Cô dùng tay trái xé một mảnh vải trên vạt áo sơ mi của mình ra, lưu lóat băng bó lại vết thương.
Dương Dương nhìn động tác của Trịnh Sảng mà thầm khen ngợi trong lòng.
Người phụ nữ này quả thật không đơn giản, ở trong hoàng cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà cô còn có thể bình tĩnh mà ứng phó.
Trịnh Sảng nhìn lên cánh tay bị thương của Dương Dương lúc này đã xưng đỏ lên.
Cô xé thêm một miếng vải rồi đột nhiên kéo Dương Dương đến gần mình.
Dương Dương không biết Trịnh Sảng định làm gì, nhưng khi anh nhìn thấy cô thật cẩn thận băng bó lại vết thương cho anh, trong lòng anh có cảm giác hơi dao động.
Dương Dương chợt nhớ đến điều gì, anh giận dữ cặp mắt hiện lên tia phẫn nộ.
Dương Dương kéo cánh tay bị thương của Trịnh Sảng một cách mạnh bạo, anh nhìn vào cặp mắt chứa đựng sự quật cường khó tả của Trịnh Sảng nói.
"Ai cho phép em làm như vậy? Việc của tôi không cần em quan tâm."
Trịnh Sảng cau mày vì đau, hành động thô bạo của Trịnh Sảng đã động đến vết thương trên tay cô.
"Anh đã đỡ thay cho tôi một viên đạn, nên bây giờ Trịnh Sảng tôi mới cứu anh một mạng.Xem như hai chúng ta không ai nợ ai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top