Chương 10: Dương Dương nỗi trận lôi đình
Dương Dương dùng cặp mắt sắc bén của mình nghiêm túc quan sát chung quanh.
Anh nhìn vào chiếc đồng hồ Omega đeo trên cổ tay mình, họ đã đi được 1 tiếng 20 phút.
Chắc người của Việt Vũ cũng gần đuổi theo kịp bọn họ.
Trong lúc xe dừng lại đổ thêm xăng, một tên che mặt không biết chết là gì dám ngồi xuống bên cạnh sàm sỡ Trịnh Sảng
.
Hắc dùng tiếng Trung Đông nói với cô.
"Em gái, thân hình em tuyệt đẹp như vậy, hay tối nay để anh phục vụ cho em sung sướng.
Ha ha ha ha."
Vừa nói cặp mắt bẩn thỉu của hắn, nhìn chăm chăm vào cặp ngực to tròn của Trịnh Sảng
.
Dương Dương nghe hắn nói vậy không biết vì sao trong lòng lại vô cùng phẫn nộ, tay anh bất giác nắm chặt thành nắm đắm.
Dương Dương nhìn Trịnh Sảng, lúc này sắc mặt cô không chút biểu cảm gì, vẫn bình tĩnh không hề tức giận.
Trong lòng Dương Dương thầm nghĩ chẳng lẽ Trịnh Sảng không hiểu tiếng Trung Đông, nên không biết tên che mặt đang nói năng bừa bãi.
Tên che mặt nhìn một vòng không thấy đại ca cầm đầu của mình, liền bạo gan dùng bàn tay dơ bẩn của hắn sờ lên bàn tay trắng như tuyết của Trịnh Sảng.
Trịnh Sảng định ra tay cho hắn một bài học nhớ đời, nhưng không ngờ lúc này Dương Dương thật sự nổi trận lôi đình.
Dương Dương dùng tay nhanh như chớp chụp lấy bàn tay to lớn của hắn.
Anh dùng sức bẻ quặp về phía sau, rồi hắc một cái thân thể to lớn của hắn bay ra ngòai nằm duới mặt đất.
Tiếng xương bị gãy và tiếng thét vì đau đớn của hắn vang lên.
"Rắc, rắc............."
"Ahhhhhhhhh."
Tay tên che mặt bì Dương Dương bẻ đến tàn phế.
"CMN.Tao sẽ giết mày."
Nói xong hắn tức giận hung hăn ngồi dậy, hắn dùng bàn tay còn lại cầm khẩu súng AK-47 lên, định nã đạn vào người của Dương Dương.
Lúc này Trịnh Sảng mới thật sự nổi cáu, cô phóng ra từ phía sau xe bay đến đá vâng khẩu súng trên tay của tên che mặt qua một bên.
Đôi chân thon dài của Trịnh Sảng đá mạnh vào khuôn mặt hung tợn của hắn.
Khẩu trang che mặt của hắn bị Trịnh Sảng đá văng ra một bên.
Khuôn mặt ghê tởm của hắn hiện ra trước mặt Trịnh Sảng, làm cô cảm giác buồn nôn.
"Người đã ăn nhằm mật gấu có phải không?Dương Dương ta mà người cũng cả gan đụng vào?"
Lời nói lạnh lùng của Trịnh Sảng vang lên, cô dùng tiếng Trung Đông lưu loát nói ra những lời này.
Dương Dương nhìn Trịnh Sảng đến ngây người, thì ra tiếng Trung Đông của Trịnh Sảng lại tốt như vậy.
Trịnh Sảng dùng đôi chân thôn dài với đôi giầy cao gót 10cm đế nhọn của mình đạp ngay trên mặt của hắn.
Trịnh Sảng dùng cặp mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào mặt tên thuộc hạ không biết trời cao đất dày này của Yaris.
Cô duy chuyển đôi giày từ từ xuống, Trịnh Sảng dừng lại các hạ thân của hắn ta khoảng chừng 5cm.
Cô nhìn vào khuôn mặt tái xanh của hắn, hắn không biết Trịnh Sảng định làm gì.
"Ngươi thích vui đùa với phụ nữ như vậy, để ta phế ngươi.Xem ngươi còn có gì để trêu chọc phụ nữ nữa?"
Trịnh Sảng nhìn hắn cười mỉa mai, trong giọng nói chứa đựng sự tàn nhẫn và độc ác, làm hắn sợ đến tiểu ướt cả quần mình.
Hắn biết Trịnh Sảng đang nói thật, chứ không phải chỉ hâm doạ hắn mà thôi.
Vừa nói xong Trịnh Sảng dùng chân đá mạnh vào hạ thân của hắn.
Trịnh Sảng ra quyền vô cùng nhanh nhẹn và chính xác.
Hắn bị đá ngay tử huyệt, hắn đau đớn hét lên thật to.
Lúc này mấy tên đồng bọn của hắn, nghe được tiếng kêu thê thảm liền xông tới.
Dương Dương nhìn thấy tên nào xông tới, liền đánh cho tên đó không còn manh giáp.
Trong lúc này Trịnh Sảng cũng không thua gì với Dương Dương.
Một mình cô đánh 5 tên đàn ông, cô rút khẩu súng Truy Hồn của Mạnh Hùng tặng cho cô ra bắn vào bọn họ.
Không hiểu vì sao Dương Dương và Trịnh Sảng lại ăn ý vô cùng, người này phòng thủ, thì người kia lại tiến.
Chỉ trong chóc lát Dương Dương và Trịnh Sảng đã xử lý hơn phân nửa đám thuộc hạ của Yaris.
Nhưng không biết họ đã gọi tiếp diện từ khi nào, một đám người đang hung hăng ngồi trên xe Jeep phóng tới phía của bọn họ.
Dương Dương nhìn thấy đông người như vậy, chỉ có anh và Trịnh Sảng không thể nào ứng phó nổi.
Dương Dương liền xông tới nắm tay của Trịnh Sảng phá vòng vây ra ngoài.
Trịnh Sảng không quan tâm đến đám người của Yaris.
Cặp mắt cô luôn chú ý vào bàn tay to lớn mạnh mẽ của Dương Dương, đang nắm lấy bàn tay của mình.
Đây là lần đầu tiên có người nắm tay cô, Trịnh Sảng không quen nên cô dùng sức vẫy tay ra khỏi bàn tay của Dương Dương.
Nhưng càng vẫy tay thì Dương Dương càng siết chặt bàn tay mềm mại của cô.
"Coi chừng."
Dương Dương nhìn Trịnh Sảng rồi hét lên.
Trịnh Sảng chưa kịp phản ứng, thì Dương Dương đã dùng thân ôm gọn cô vào lòng.
Viên đạn lướt qua cánh tay của Dương Dương, ghim sâu vào trong bức tường phía sau.
Trong lòng Trịnh Sảng thật kinh ngạc, cô không ngờ Dương Dương lại hành động như vậy.
Cặp mắt đầy nộ khí của Trịnh Sảng, nhìn vào vết thương đang chảy máu trên cánh tay anh.
Cô nhìn về hướng tên vừa bắn Dương Dương.
Hắn bị cái nhìn đằng đằng sát khí của Trịnh Sảng, làm cho toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Tay đang cầm súng bất giác run lẩy bẩy.
Trịnh Sảng càng nhìn hắn càng thấy chướng mắt, cô chau đôi mày thanh tú của mình lại.
Trong tích tắc một con dao sắc bén chạm hình con ròng vàng, phóng nhanh như tia chớp về phía của hắn.
Tên thuộc hạ của Yaris không thể nào ngờ Trịnh Sảng lại ra tay nhanh và chính xác như vậy, hắn muốn tránh cũng không tránh khỏi.
Con dao sắc bén ghim thẳng vào lồng ngực ngay vị trí trái tim của hắn.
Trịnh Sảng nhìn Dương Dương lúc này vừa mới giải quyết xong ba tên ở phía sau.
Dương Dương nhìn một đoàn xe đang phóng thật nhanh về phía bọn họ.
"Đi!"
Dương Dương vừa nói vừa nắm tay Trịnh Sảng , chạy thật nhanh về phía khu rừng rậm phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top